ĐẢNG CÓ CÒN LÃNH ĐẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

ĐẢNG CÓ CÒN LÃNH ĐẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Đọc bài viết về Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung của tác giả Công Lý, mặc dù là người trong cuộc, nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được, tình hình của nhà trường lại bệ rạc đến như vậy. Tôi tự hỏi, không biết vai trò của tổ chức Đảng ở đâu mà để mọi chuyện xẩy ra như thế? Ai là người chịu trách nhiệm trước tổ chức được giao sứ mệnh lãnh đạo đất nước, lãnh đạo tổ chức, vốn dĩ được ghi rõ trong Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam?

Tất nhiên không ai khác, đó chính là Khổng Trung Thắng Bí thư Đảng ủy, Hiệu phó, là người đứng đầu tổ chức Đảng tại trường này. Thử xem ông ấy đã thực thi vai trò này như thế nào?

Trước hết nói về công tác Đảng, ông đã làm những chuyện “vô tiền khoáng hậu” và cũng khó có thể ai ngờ. Trên cương vị của mình, nếu là người khôn ngoan, ông phải biết mình là ai, non nớt thế nào, để còn tìm cách học hỏi, bổ sung, sử dụng tham mưu hiểu biết. Đáng buồn thay, ông Thắng đã không làm bất cứ một điều gì tương tự. Chắc có lẽ với ông mọi chuyện đều đơn giản, người ta làm được thì mình làm được, vả lại xưa nay có nghe ai nói vì yếu kém mà bị cách chức đâu. Hơn nữa khi sa cơ lỡ vận trước sau không thấy ai mới đáng ngại, còn bây giờ “quyền cao chức trọng” xung quanh đầy “người tài” xin “dâng mưu hiến kế” thì lo gì, cần gì phải học, sư phụ Liêm học có đến đâu mà thiên hạ cũng phải sợ một phép. Chính vì vậy, ta cứ vô tư đi, ai biết điều, biết thuần phục thì có phần, ai không biết luồn cúi, nịnh bợ thì biến đi cho khuất mắt. Không sử dụng, không nghe những người có năng lực, chính trực, dưới trướng chỉ toàn loại “trung gian nịnh thần”, thì chẳng cần phải đoán, chẳng cần phải giỏi giang gì, cũng biết được mọi chuyện sẽ thế nào.

Không biết mọi người thì thế nào, còn bản thân tôi chưa bao giờ thấy một tổ chức Đảng nào lại có những chuyện như thế xẩy ra. Chưa nói đến chuyện tài năng gì, ta hãy bàn tới những chuyện thuộc về phẩm chất, tư cách đạo đức, về tinh thần trách nhiệm của một cán bộ lãnh đạo. Thưa ông Thắng, thực sự tôi không thể hiểu nổi, tại sao suốt 3 năm ròng ông không tổ chức sinh hoạt Đảng bộ? Chuyện này ai cũng biết thế mà gần đây kết luận của Ban Thanh tra Tỉnh ủy lại dám nói rằng không có chuyện đó! Thật là trắng trợn, thô bỉ hết mức! Tôi cũng chẳng thể hình dung, trước khi chi bộ phòng Tổ chức Hành chính 2 năm không sinh hoạt bị phát giác và truy cứu trách nhiệm với hình thức kỷ luật khiển trách ông Lượng với tư cách bí thư. Thế ông không biết trong điều lệ Đảng có ghi rõ, nếu bỏ sinh hoạt Đảng 3 tháng trở lên là khai trừ khỏi Đảng à?  Chuyện này rõ như ban ngày, ai ai cũng biết và chính phe cánh các ông cũng đã thừa nhận, nhưng phù phép thế nào, mà chính ban thanh tra này cũng đã kết luận chi bộ này vẫn sinh hoạt! Thật không còn gì để nói! Đây là cách làm việc của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam của một tỉnh ư? Sự tráo trở, lừa đảo, lật lọng, tưởng chỉ có ở những tổ chức phản động thôi, tại sao ở đây một ban kiểm tra của Đảng lại dám đổi trắng thay đen như vậy! Đó là chưa nói ở trong Đảng bộ trường này, có không ít chi bộ bỏ sinh hoạt cả năm trời trở lên, trong đó có chi bộ nơi ông có tên trong danh sách. Có phải ông không thèm đọc điều lệ Đảng hay đọc mà không hiểu? Chẳng lẽ ông lại không biết được những điều được quy định trong điều lệ Đảng thuộc về nguyên tắc, phải nghiêm túc thực hiện, tuyệt đối không được tùy tiện? Hay ông cho rằng, tất cả chỉ là hình thức, cần phải thay đổi, giản lược “thủ tục hành chính” rườm rà, nhiêu khê, để anh em đỡ mất thời gian? Hoặc giả là ông học được kinh nghiệm hay ở đâu đó? Cũng có thể ông cho rằng toàn “quân ta” cả, làm gì mà chả được; Nếu có vài tiếng nói trái chiều ta đủ sức cho chúng nó câm họng luôn? Cũng không loại trừ, ông nghĩ chỉ có mấy đứa không thức thời, có vài ý kiến phản biện lẻ tẻ, làm gì được tập thể Đảng ủy “đoàn kết nhất trí” hùng mạnh này? Ông có chắc rằng chuyện nhiều chi bộ bỏ sinh hoạt trong thời gian dài gấp nhiều lần 3 tháng, mặc dù đến nay đã được ghi biên bản sinh hoạt khống, hợp thức hóa mọi chuyện, mọi việc coi như ổn? Nếu cấp trên cho cán bộ nghiệp vụ về điều tra, để lập lại kỷ cương phép nước, thì ông nghĩ sao? Ăn vụng liệu có chùi được sạch mép hay không? Hay là ông cho rằng, ngoài tỉnh, cả Đảng và chính quyền ông có xếp bự chống lưng, cộng với số tiền lớn mà các ông đã kiếm chác được dùng để đút lót, mua chuộc, việc gì mà chẳng xong? Thực hư kết cục cuối cùng, thì tôi không biết thế nào, nhưng hiện tại có vẻ ông đang rất có lý. Cụ thể theo kết luận của Ban Thanh tra, Tỉnh ủy Khanh Hòa thì: Có 27 mục tố cáo không đúng; Có 3 mục tố cáo đúng; Có 7 mục tố cáo đúng một phần. Các ông ngon nhỉ, tình trạng bệ rạc, thối nát như thế mà chỉ có 3 mục tố cáo đúng thôi sao? Dễ chừng người ta mù cả rồi hay sao? Hay là người ta rỗi hơi bày chuyện kiện tụng cho vui vậy thôi? Để xem, mọi chuyện rồi sẽ thế nào ông Thắng ạ! Ông hãy nhớ cho: “Lưới Trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt”. Nhưng trước mắt xin chúc mừng ông và thuộc hạ, đã thể hiện được sức mạnh của ô dù, sức mạnh của đồng tiền: “Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua bằng tiền nhiều hơn!”. Nhân đây, cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với ông Trần Công Tài, khi đã nói rằng: “Ngoài Tỉnh đã bị mua hết rồi!”. Để quan trên, trong và ngoài Trường, đừng hiểu nhầm về lòng trung thành, cung cúc, tận tụy của ông này, tại sao lại bô bô như vậy, nói xấu lãnh đạo, nói xấu chính quyền; Ý ông Tài không phải vậy, ông ấy muốn đưa ra một thông điệp vô cùng đơn giản, dân đen bọn mày đừng phí công, vô ích, hãy chịu khuất phục, làm nô lệ đi, không làm gì được bọn tao đâu, bọn tao có chính danh (nhân danh Đảng, chính quyền), bọn tao có vũ lực, bọn tao có luôn tiền bạc, bọn tao làm được tất cả, thao túng hết mọi chuyện. Còn bọn mày dù có số đông, nhưng là số đông khốn khổ, ngu dốt, hèn hạ và bạc nhược! Đừng có chơi, trứng không chọi được với đá đâu! Hãy yên tâm đi, bọn tao không đến nỗi bỏ bọn mày chết đói đâu! Mà suy cho cùng, bọn mày ăn làm gì lắm để rửng mỡ đòi tự do, dân chủ, công bằng xã hội, nọ kia rách việc, vậy nên ăn đủ cầm hơi là được lắm rồi, đòi trời gì nữa!

Còn về sinh hoạt Đảng ủy, tôi nghe nhiều người nói, cũng chẳng khác gì phiên chợ chiều. Thôi thì ai nói thì cứ nói, còn nghe hay không lại thuộc về quyền tự do cá nhân. Đã vậy mọi người cứ vô tư lướt web, thưởng thức các chương trình online, xem ra có ích hơn nhiều so với những gì buồn chán, ngớ ngẩn trong chương trình nghị sự. Nghe nói có những Đảng ủy viên, cả nhiệm kỳ chẳng phát biểu gì, nếu ai đó có nói cũng chỉ là nói vuốt đuôi, cho có lệ. Thôi thì: “Thời thế, thế thời phải thế”, biết làm sao được, nói thì để làm gì, được ích gì và làm được gì, khi đại bộ phận Đảng ủy viên đều nằm trong phe cánh; Thực tế, có vài người hiểu biết, có bản lĩnh không ít lần phát biểu thẳng thắn, với tinh thần xây dựng, nhưng có được gì đâu, tất cả cũng chỉ là “đá ném ao bèo”; Ngược lại, họ còn bị cô lập, cho là lắm chuyện, cá nhân chủ nghĩa. Thật đáng buồn lắm thay, bệnh nan y mà người ta chỉ ra, không lo điều trị, lại lo cấu kết bảo vệ những điều sai trái, hại người góp ý.

Công tác cán bộ thể hiện rõ nhất vai trò lãnh đạo của Đảng thì sao? Xin thưa, ai hiểu thì nói cho thiên hạ biết với, còn tôi thì xin thua. Trước hết, 100% cán bộ lãnh đạo đứng đầu ở trường này đều thuộc ngành Chế biến, đó là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn thanh niên và gần đây là Chủ tịch Hội đồng Trường. Lịch sử trường này và có lẽ chưa có đơn vị nào ở cấp tương đương trở lên tại Việt Nam lại có điều này xẩy ra. Đây là hiện tượng gì vậy hở ông Thắng? Nếu không phải là bản vị, cục bộ, lợi ích nhóm, thì là cái gì? Trong khi không ít ngành khác về nhân sự còn mạnh hơn ngành Chế biến nhiều; Thế mà chẳng thấy bóng dáng của họ đâu cả! Đó là chưa nói hàng loạt vị trí khác ở cấp trung gian như phòng ban, khoa, nhan nhản người của khoa này. Trắng trợn và thô thiển đến thế là cùng!

Một điều lạ đời khác nữa là, ai đã là người trong phe cánh, ông Thắng đều bảo vệ bằng mọi giá. Là người khôn ngoan, dù là ông cố nội của mình nếu đã sai mười mươi, thì muốn bảo vệ cũng phải lựa lời khôn khéo để giảm nhẹ tội (chứ không thể nói là không có tội được); Nhưng ông Bí thư lại không biết điều đó. Đơn cử như trường hợp ông bạn vàng Hồ Huy Tựu sai phạm hàng loạt vấn đề, nhưng ông vẫn làm ngơ, tìm mọi cách bao biện, kết quả lúc nào ông Tựu cũng bình an, vô sự. Trường hợp gỡ tội cho ông Lượng, bí thư chi bộ hai năm liền không tổ chức sinh hoạt chi bộ, là vấn đề nghiêm trọng, tưởng rằng “vô phương cứu chữa”, nhưng trước Đại hội công nhân viên chức Trường, ông Thắng vẫn “vô tư”: “Đồng chí Lượng tổ chức sinh hoạt qua mail” làm cả hội trường hàng trăm người xôn xao, cười nói và râm ran bàn luận! Không biết ai có đọc hay được người nào ở đâu cho biết có thể sinh hoạt Đảng qua mạng? Còn tôi thì từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ nghe nói một cái gì như vậy! Có lẽ đây cũng là một kỷ lục nữa của ông Thắng, xứng đáng được ghi vào sách kỷ lục guinness về lời phát biểu hay nhất, chí lý nhất của một bí thư Đảng bộ trong mọi thời đại!

Cũng liên quan đến việc bỏ sinh hoạt trên 3 tháng nghe đâu không ít cán bộ chủ chốt trường này khi đi học tập hay công tác nước ngoài cũng vi phạm điều này và bản thân ông hình như cũng có vài lần như thế? Các ông là cán bộ lãnh đạo mà còn tùy tiện như vậy thì nói gì đến anh em và nói được ai? Các ông cứ làm như tổ chức Đảng là cái chợ vậy!

Còn công tác quy hoạch cán bộ ở trường này thì sao? Trước hết, phải khẳng định công tác quy hoạch cán bộ là một chủ trương sáng suốt của Đảng, nhằm chủ động bồi dưỡng, đào tạo những cán bộ có tài có đức cho mọi tổ chức từ trung ương tới địa phương. Nhưng đối với ông thì nó trở thành bảo vật của cá nhân để tha hồ thao túng. Thôi thì ông thích ai, muốn ai, mọi tính toán ngắn hạn, dài hạn ông đều dùng “quyền sinh quyền sát” của một bí thư để định đoạt. Có những người cũng chỉ là giáo viên bình thường hay chỉ đảm nhận một chức sắc nhỏ, tài năng đức độ cũng chẳng hơn ai, nhưng là bạn bè, phe cánh thì ông đưa vào quy hoạch, thậm chí không phải một vị trí. Việc đề nghị cử đi học chính trị cao cấp, điều kiện cần để bổ nhiệm những chức vụ lãnh đạo Trường, ông cũng làm tương tự. Công tác quy hoạch và gắn với nó là đào tạo, bồi dưỡng, gần như ông một mình một bóng, tự tung tự tác, tước đoạt mọi quyền dân chủ của cấp dưới, dù chỉ là hình thức. Quy hoạch gì, đào tạo gì mà ngay cả Đảng ủy viên phụ trách chi bộ và cả bí thư chi bộ không hề hay biết! Có một lần ông đề nghị cử 4 người đi học, nhưng Tỉnh ủy chỉ cho phép 2 người, ông còn nói: “Bọn này láo thật!”. Thưa ông Thắng, “bọn này” là bọn nào vậy? Ông thực sự chỉ trích sự thiếu sáng suốt, không nghe lời của cấp trên; Hay cũng chỉ là động thái “rung cây dọa khỉ”?

Tôi thực sự cũng không cách gì hiểu nổi, tại sao một người như Hà Việt Hùng mà lại không được quy hoạch bất cứ một vị trí nào từ cấp khoa phòng trở lên (gần đây nghe đâu được bổ sung chức phó khoa gì đó trong quy hoạch, không biết ông Hùng phải chạy mất bao nhiêu tiền?)? Mặc dầu ông Hùng từng là Bí thư Đoàn Trường, cấp trên trực tiếp của ông, Chủ tịch Hội Sinh viên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam, cương vị nào ông ấy cũng làm rất tốt được nhiều người thừa nhận; Ông ấy đã từng 2 nhiệm kỳ trong Ban chấp hành Đảng ủy, khi ông và ông Trung chưa là Đảng viên; Ông ấy cũng đã từng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, có bài báo đăng trên tạp chí đẳng cấp nhất thế giới thuộc khối ngành kinh tế; Ông ấy cũng có không biết bao nhiêu bằng khen từ tỉnh lên trung ương; Hơn nữa ông ấy lại là con thương binh, từng theo học trường học sinh miền Nam ở đất Bắc, hạt giống đỏ của cách mạng, chuẩn bị trước nhân sự cho miền Nam sau ngày giải phóng. Có lẽ không phải tôi mà bất kỳ một người nào còn có chút lương tâm, trách nhiệm, đều không thể chấp nhận cái kiểu quy hoạch quái đản của Ban lãnh đạo đại học Nha Trang! Nói không hiểu là không hiểu theo nghĩa là làm đúng theo tinh thần của Đảng, công minh, khách quan, đưa những người vừa có tầm vừa có tâm vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt vào diện được quy hoạch. Còn cách làm của ông Thắng và ông Trung có gì mà không hiểu. Vì quyền lợi ích kỷ của cá nhân, họ đã hèn nhát tìm mọi cách loại bỏ bằng được ông Hùng ra khỏi những vị trí này. Không những ông ấy không được sử dụng trong nhiệm kỳ hiện tại, mà không có tên trong bất kỳ một vị trí nào từ phó khoa, phó trưởng phòng trở lên trong diện được quy hoạch cho những nhiệm kỳ tiếp theo! Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy? Xin thưa vì những người lãnh đạo “sáng suốt” này sợ nếu đưa ông Hùng vào diện quy hoạch những vị trí như vậy, sẽ là mối đe dọa tiềm tàng, khi ông ấy đủ tiêu chuẩn để cạnh tranh với họ trong tương lai không xa (theo quy định muốn đưa vào danh sách quy hoạch giám hiệu, tối thiểu phải kinh qua các cấp quản lý này). Nếu tính toán của họ thành công, thì các quan tham này sẽ thay nhau làm lãnh đạo Trường trong vài chục năm tới, còn ông Hùng cho đến lúc về hưu, thậm chí không có cơ lên nổi chức phó khoa hay phó phòng! Thật là một sự tính toán bẩn thỉu, nặng mùi xôi thịt, mang nặng chủ nghĩa cá nhân! Thưa các quan, các ngài có biết rằng hiện nay năng lực, trình độ lãnh đạo và quản lý của thế hệ này là yếu kém nhất trong lịch sử của Trường và có thể yếu kém nhất trong lịch sử của ngành Giáo dục và Đào tạo. Chính vì vậy, nếu các ông có một chút tâm trí, các ông phải lo lắng, thậm chí phải tìm cách chiêu dụ những người ở ngoài Trường để bổ sung. Đằng này ngay trong nội bộ có người tốt như thế lại không dám sử dụng! Đúng là “hạng A thì tuyển hạng A, hạng B thì tuyển hạng C”; Còn ở đây lại là hạng C chính hiệu ắt sẽ tuyển hạng F (bỏ qua hạng d, hạng E; F: fall: sự sụp đổ …). Hiện tại, ông Hùng là Đảng ủy viên duy nhất không đảm nhận bất cứ một chức vụ nào! Thật là một sự tính toán trắng trợn, hèn hạ, ngu xuẩn nhất trong lịch sử!

Tất nhiên, ông Hùng chỉ là trường hợp điển hình, ngoài ra còn có không ít trường hợp, có năng lực, trình độ nhưng không được quy hoạch vào những vị trí xứng đáng. Bí thư chi bộ, trưởng bộ môn Phạm Thành Thái ở khoa Kinh tế là một ví dụ, đáng lẽ được đi học cao cấp chính trị vào những đợt đầu tiên, nhưng cho đến gần đây, mới được tham gia lớp trung cấp chính trị! Một cách khách quan, những ông này xét ra chẳng có tội tình gì ngoài có năng lực, trình độ về cả quản lý lẫn chuyên môn và nằm trong số dăm bảy người ít ỏi của trường này còn có chính kiến, còn có những ý kiến trái chiều, mang tính xây dựng. Cái tội “đấu tranh, tránh đâu”, cũng thể hiện rõ trong bộ máy của chính Đảng ủy. Ông Phạm Quang Huy là một người thẳng thắn, trung thực, có trình độ, đã từng du học ở Nga về (diện có học bổng), học đúng chuyên ngành về lý luận chính trị, lại có kinh nghiệm về công tác Đảng, thuộc diện được quy hoạch Phó Bí thư Đảng ủy; Chỉ cần một chút công tâm, thì việc ông Huy trở thành ủy viên thường vụ là gần như tất yếu. Thế mà, chỉ vì là người không trong phe cánh nên điều tất yếu đã trở thành điều không thể! Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân vị trí ủy viên thường vụ thứ năm mới được bổ sung gần đây sau hơn 3 năm bỏ trống! Tôi cũng không hiểu ông Thắng có biết đây là một việc làm vô nguyên tắc hay không?

Xâu chuỗi các vụ việc như tác giả Công Lý đã nói, tất cả những người còn ít nhiều có chính kiến trong trường này đều bị trù dập theo những cách thức khác nhau. Xin ông và mọi người hiểu cho dăm bảy người đó mà không nói thì coi như mọi chuyện đã an bài, sự mục ruỗng, thối nát đã quá rõ ràng và việc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian! Vì sao những người này còn dám bày tỏ chính kiến, còn dám đưa ra những lời phản biện? Vì chính họ là con em của những người đã hy sinh máu xương cho dân tộc này, đất nước này. Họ không thể dửng dưng nhìn cảnh một nhóm người nhân danh cộng sản đầu cơ, trục lợi, đi ngược lại mục đích tôn chỉ của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của ông, không những nhà trường không nâng đỡ mà còn xua đuổi, hắt hủi con cháu của họ, mặc dù những giáo viên này có phẩm chất, năng lực giảng dạy, lãnh đạo tốt nhất. Cụ thể như thầy Chất, cô Vinh là con liệt sĩ; Hà Việt Hùng là con thương binh, tập kết ra bắc; Phan Thị Dung là con của cán bộ cách mạng tập kết ra Bắc; Phạm Thành Thái cũng là cháu có ông nội tập kết ra Bắc. Chỉ cần qua vụ việc này có thể hình dung trường đại học Nha Trang đang đi về đâu, dưới sự lãnh đạo “sáng sốt” của Đảng ủy Trường! Ông hãy xem lại, mục đích lãnh đạo của ông là để bảo vệ ai và bảo vệ cái gì?

 Có thể nói, nguyên tắc tập trung dân chủ, ở trường này bị vi phạm nghiêm trọng, dân chủ chỉ còn là hình thức, kiểu “dân chủ bánh vẽ” không hơn không kém. Thậm chí hình thức cũng chẳng có, chẳng hạn quy chế về thực hiện dân chủ được gửi về Trường, nhưng không được phổ biến xuống cấp dưới, đến khi cấp trên về kiểm tra mới ban hành và gian dối ghi thời gian lùi về trước hàng tháng.

Ông Thắng còn lạm dụng quyền lực được giao để thanh toán ân oán cá nhân. Cụ thể, có trường hợp, trước đây không giữ bất kỳ chức vụ gì đáng kể; Tuy vậy họ vẫn thuộc diện những người được cử đi học chính trị cao cấp đầu tiên trong nhiệm kỳ này. Không dừng lại ở đó, họ còn được bổ nhiệm vào nhiều chức vụ quan trọng khác nhau trong bộ máy lãnh đạo của nhà trường. Vì sao họ được ưu ái như vậy? Chẳng qua người ta ở trong phe cánh, có công trong việc phục vụ cho ông và gia đình ông. Tôi không biết lãnh đạo nhà trường và cán bộ công chức trong trường, có biết chuyện này? Tất nhiên là hỏi cho vui vậy thôi, chứ làm sao các ông biết được, có biết các ông cũng lờ đi, thậm chí còn truy xét ai nói để tìm cách hãm hại. Xin thưa các quan, dân đen dưới này không ít người biết và ai cũng nói thế. Ngược lại, những ai còn có chút chính kiến dám thể hiện ra ngoài, lập tức bị dạy cho bài học. Ông Hoàng Gia Trí Hải chỉ là ủy viên ban Thanh tra Nhân dân, mặc dù cũng chỉ đóng vai trung dung, không theo phe nào (cách mạng và phản cách mạng), nhưng cũng bị loại bỏ không thương tiếc trong đại hội CNVC vừa rồi. Có thể nói trong công tác quản lý các tổ chức, ông Hải là một người có trách nhiệm cao nhất, nhiệt tình nhất. Thế mà các ông nỡ làm như thế, có phải các ông muốn chặn tất cả các luồng thông tin, thiết lập một bộ máy phục tùng tuyệt đối, để không ai không những không làm được gì, mà còn không còn ai nói gì, để đỡ rác tai? Năm ngoái hay năm kia, khi thành lập Hội đồng Trường, gần như toàn bộ 19 thành viên, trong và ngoài Trường, đều là người thuộc phe cánh của ông. Cho đến nay, tôi không biết có ai trong đó còn có dù chỉ là một chút chính kiến? Giả sử có một vài người như vậy, thì cũng làm ăn được gì, khi họ vừa là thiểu số, vừa là những người có vị thế rất hạn chế. Xin thưa các ông, một hội đồng trường như vậy thì có tác dụng gì? Thành lập ra cũng chỉ là hoàn toàn mang tính hình thức, vô tác dụng trong công tác kiểm tra, kiểm soát, định hướng để Ban giám hiệu và cả guồng máy nói chung đi đúng hướng. Đẻ ra hội đồng này theo cách thức và tính toán của ông Thắng và ông Trung chỉ thêm nhiêu khê, mất thời gian, lãng phí tiền bạc, vô tác dụng!

Xin thưa ông Thắng, đây không phải là giáo đoàn của ông; Giả sử nếu là giáo đoàn của ông, thì cũng là chân giáo, “kính chúa, yêu nước”, tôn thờ những giá trị nhân văn cơ bản, ai cho phép ông làm những điều phản động như thế? Muốn làm vậy, chỉ có cách ông thành lập tà giáo của riêng mình, điều này có lẽ ông đủ tư cách, nhưng tiếc thay lại không đủ khả năng.

Có thể nói những việc làm khuất tất, sai trái kể trên, đặc biệt trong công tác quy hoạch cán bộ, cần được sự xử lý nghiêm khắc của cơ quan quản lý cấp trên. Ai có tội phải chịu những hình thức kỷ luật nghiêm khắc, có tính răn đe; Công tác nào sai phải xóa bỏ làm lại từ đầu, để bảo đảm tính công minh của pháp luật, sự đúng đắn của những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đảng. Thiết nghĩ, đó là một trong những việc làm thiết thực để làm trong sạch tổ chức Đảng trước khi tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trong bài viết của mình, tác giả Công Lý có hỏi một câu: “Làm đầy tớ thằng dại thì biết làm sao đây?!” Làm sao nữa, hãy bằng mọi cách cho tất cả những tội phạm chính chịu những hình thức kỷ luật thích đáng, chấm dứt trò chơi lãnh đạo của họ càng sớm càng tốt. Nếu không làm được những việc tối thiểu, cần làm ngay đó, thì nói đến chuyện củi khô với củi tươi, lò lạnh lò nóng làm gì cho nó xấu hổ. Chúng ta đã chiến thắng kẻ thù trên chiến trường, chẳng nhẽ lại thua chúng trên chính trường? Làm sao thì làm, nhưng đừng để hàng triệu liệt sĩ ngậm ngùi nơi chín suối!

Thiết tưởng cũng phải đặt một câu hỏi, tại sao ông Thắng lại có thể tác oai, tác quái được như vậy? Xin thưa, ngoài việc lợi dụng tình trạng hỗn loạn, “đục nước béo cò”, ông còn có người chống lưng cho mình. Người đó không ai khác chính là ông Nguyễn Tấn Tuân, nguyên Phó Bí thư trực, Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, nay là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ông Tuân và ông Thắng có quan hệ bà con, anh em với nhau. Nhân đây, cũng cần phải nói thêm, trên cương vị cũ là Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh, ông Tuân có nhiều trọng trách, trong đó có trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng chống tội phạm, nạn tham nhũng và những hành vi vi phạm pháp luật khác. Vậy ông phải chịu trách nhiệm gì khi trong nhiệm kỳ để tình trạng tham nhũng xẩy ra vô cùng nghiêm trọng ở tỉnh Khánh Hòa? Chả nhẽ ông phủi tay tất cả? Không những ông không chịu bất kỳ một hình thức kỷ luật nào,mà còn được đề bạt chủ tịch tỉnh Khánh Hòa! Liệu như vậy có thỏa đáng, đảm bảo chế độ trách nhiệm, trong công tác hay không? Đó là chưa nói căn bệnh cục bộ, địa phương, bè phái, gia đình trị, là thứ bệnh kinh niên của tỉnh này, không ai khác chính ông cũng là nhạc trưởng. Làm ăn như thế, thử hỏi chống tham nhũng thế nào được, không rã đám, tan đàn, xẻ nghé sao được!

Đó là vài dòng sơ qua về ngài đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan lãnh đạo trường đại học Nha Trang; Qua đó cũng góp phần lý giải tại sao nhiều chuyện lạ đời lại xẩy ra ở đây như thế. Rất mong những người có trách nhiệm, khách quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân của “những chuyện lạ có thật” đã và đang xẩy ra tại Trường.

Thiết nghĩ nếu vì lẽ nào đó, mà những vấn đề nhức nhối, bức xúc, không thể  dung thứ kể trên, được làm lơ, bỏ qua, thì không những hiện tại, Đảng chỉ lãnh đạo một cách hình thức tại Trường đại học Nha Trang, mà trong tương lai ngay cả danh nghĩa có lẽ cũng chẳng còn!

Trân trọng!

Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Nhận xét

  1. Kính gửi: Các vị chủ nhân ĐHNT



    Vừa qua tôi nhận được vài cái email của một số không nhỏ các vị tham gia vào các phong trào dân chủ ở ĐHNT xét ở góc độ tinh thần quật khởi cách mạng mà vị được học và vun bồi từ bé thì gọi là có lý thuyết và có thực hành xứng tầm với các vị. (tầm gì thì các vị biết).

    - Việc các vị làm gì, sống ra sao với cái danh, cái vị của các vị tôi không quan tâm, vì với tôi cái gốc của nó đã tào lao rồi thì cái cây, cái cành sao không tào lao, nó chẳng phải có một phần góp vui của các vị đó sao. Việc tôi viết email này là tôi gửi đến các vị đừng làm phiền tôi , đừng quẳng vào email của tôi những thứ rác của các vị xả ra lại vào buổi sáng lên nó khắm lắm. Tôi rất phiền về các vị khi tôi đang thưởng thức hương vị ly coffee Starbucks buổi sáng ở Tp. biển xinh đẹp!

    - Các vị kiện người ta thì phải có bằng chứng kèm theo (VD: kiện Phó GS, TS, Hiệu trưởng Tây học cúng bái đồng cốt...), phải có bằng chứng tôi nhắc lại như thế, có thì các vị đưa ra xem sao chứ không la toáng lên như mất gà chửi đổng của mấy bà nhà quê như thế. Thay đổi đi các vị TS tây học ....tôi coffee cười té ghế vì đọc cái văn của các vị.

    - Các vị thấy người đứng đầu không được việc, không có năng lực quản lý thì các vị đừng có bầu nữa, hay các vị chân thành gặp trực tiếp, cuộc họp góp ý khuyên người ta làm việc khác cho phù hợp thế mới đàng hoàng.
    - Các vị đã bầu người ta bằng số phiếu cao hơn cả Tổng thống Mỹ và ngay từ đầu Lãnh tụ của các vị đã nói là không biết làm, nhưng các vị tôn xưng một lòng một dạ phò tá và bây giờ các vị kiện và chửi bới cái gì? sao không chửi mình trước đi. Chính các vị là những đạo đức không trong sáng và thiếu trung thực và xác tín nhất khi các vị đùa cợt trên năng lực, nhân phẩm của người khác và tương lai của sinh viên. Nhưng chuyện đã rồi các vị thay đổi đi cho xã hội nhờ.

    - Bí thư - Chủ tịch Hội đồng, Phó BT - Hiệu trưởng trong 5 và 7 năm qua đã có bản (CV) gửi đến cá vị rồi! họ đã chứng minh cho các vị thấy tài của họ rồi đúng không? vậy văn minh nhất là các vị tín nhiệm hay không tín nhiệm bằng bầu cử. Tất cả là ở các vị, các vị sẽ chứng minh trình độ của các vị bằng việc bầu lãnh tụ . Sự phát triển của Trường và sự nghiệp giáo dục, đời sống của các vị sẽ là minh chứng cho trí tuệ, đạo đức và lẽ sống của các vị.

    Chúc các vị sáng suốt lựa chọn! Nay mai thay vì các vị xả rác vào email tôi thì tôi hy vọng các vị chọn cho được lãnh tụ của các vị để vài năm nữa thu nhập của các vị vài chục củ/tháng, các vị có thành tựu đào tạo ra những sinh viên tương lai cho đất nước, khi đó các vị sẽ nhớ gửi những bài dân ca và nhạc cổ truyền vào email của tôi để tôi thưởng thức coffee Starbucks bên bãi biển NT xinh đẹp của các vị!

    Trân thành xin lỗi những người tử tế phải nhận email này! Vì tôi không biết ai gửi cho tôi lên tôi phải gửi với một danh sách email như vậy! Xin thứ lỗi vì phiền các vị

    Chào thân ái!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi một người đã từng làm ở trường và nghỉ việc, mặc dù thu nhập của tôi không ổn định như khi tôi làm ở trường, nhưng tôi thấy tâm hồn tôi thoải mái hơn rất nhiều, nhẹ nhàng và thanh thản... Giờ tôi mới hiểu là do đâu. Có lẽ do lãnh đạo nhà trường, do những con người khả năng lãnh đạo quá kém, và đẽo cày giữa đường, luôn nôm nớp lo sợ mình làm không đúng.

    Từ thời cụ Vũ Văn Xứng tôi đã thấy rất ngột ngạt với việc các vị tranh giành quyền lực, ôm đồm việc, vơ vét cho bản thân, rồi đến bây giờ cũng không khác gì mấy, mặc dù miệng các vị luôn nói dân chủ, chia sẻ với cán bộ và giảng viên, nhưng các vị có thấy là 1 người như các vị có 3 đầu 6 tay hay thần đồng, hay quá giỏi mà có thể kiêm nhiệm nhiều đến thế? nào là PHT kiêm thêm trưởng khoa Kinh tế, rồi trưởng khoa sau Đại học, hoặc PHT kiêm thêm TP Hợp tác đối ngoại,.... Các vị ôm việc thế các vị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ từ giảng dạy, quản lý, đến các công tác Đảng. Tôi đi dạy không thôi mà để dạy hay, thật sự dồn hết tâm sức cho việc dạy để sinh viên hiểu tôi cũng đã rất trăn trở, nên thế mới thấy các vị quá tài giỏi. Các vị đem cái áp lực đó đổ lên cán bộ và giảng viên khi việc giải quyết không trôi, ứ đọng, và đổ thừa lẫn nhau khi bị kiện tụng.
    Các vị có biết các vị làm vậy bản thân các vị cũng không vui gì và làm cho người khác cũng bị cuốn vào tranh giành, đấu đá, và dân thường thì lại mệt mỏi nay thay đổi này mai thay đổi khác.
    Nói cụ Xứng chứ các vị cũng chẳng hơn gì? Chẳng qua khác là các vị không mưu mô tính toán, nhưng các vị có biết làm việc dưới trướng lãnh đạo kém thì thà tự ra làm chủ còn hơn. Các vị cứ loay hoay mãi trong 1 cái vòng lẩn quẩn, và không biết có ai đã từng nói thẳng với các vị là các vị thật tệ không? Tệ vì đã sắp hết 1 nhiệm kỳ rồi, các vị xem thử đã làm được những gì hay càng ngày càng bảo cán bộ và giảng viên trường nghỉ việc đi, ra ngoài ngoài buôn đất đi, việc ở trường đã có chúng tôi lãnh đạo lo,.... hỏi có bao nhiêu người nghĩ mỗi ngày lên trường là mỗi ngày vui và hết mình cống hiến? Nếu tinh thần không thoải mái thì tính sáng tạo, tâm huyết với nghề, và niềm yêu nghề lấy đâu ra.

    Sau một buổi sáng gặp lại anh em cũ trong trường tôi thấy mình thật may mắn khi đã thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của các vị, và thiết nghĩ thấy tội thay cho các anh em cán bộ còn tâm huyết với nghề ở lại để các vị xoay vòng. Nếu các vị là những người có tâm, thì hãy suy nghĩ cho nhân viên của mình nhiều hơn thay vì được việc cho các vị, Các vị đang sống được là nhờ họ đó.

    Đôi dòng trao đổi tâm sự, cũng không mong gì các vị tỉnh táo ra, nếu vậy các vị đã làm lãnh đạo tốt rồi không cần đọc email của tôi, nhưng cũng vẫn mong các vị 1 lần nhìn lại nhìn thẳng vào các việc đang làm, xem thử mình có thay đổi được không? hay tiếp tục tranh giành? và ôm quyền lực vào người?

    Cuộc sống có nhân quả cả đấy.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi đi dự đại hội như trò hề, kiểm phiếu có 149 phiếu mà hết 1,5 tiếng đồng hồ, mọi người hoài nghi về kết quả kiểm phiếu không khách quan, có vấn đề!!! Công pêđê trốn đâu mà bắt mọi người đợi, Thắng râu quyền lực chạy lăng xăng, gặp ông Định làm gì?? Trò hề!!!!

    Trả lờiXóa
  4. Một trường lắm kiểu vét vơ
    Học sinh yếu kém không mơ cũng vào
    Hân hoan cúi mặt bái chào
    Mai này bằng giỏi tự hào em ơi
    Một trường xanh đẹp tuyệt vời
    Trên cao nhìn xuống biển khơi sóng gào
    Giảng viên học vị cũng cao
    Mênh mông lý thuyết dồi dào mơ hoa
    Một trường hàng quán hài hoà
    Xung quanh túc xá từng toà đông vui
    Áo quần treo thấy ngậm ngùi
    Quần to quần nhỏ giẻ chùi mặt nhau
    Một trường chất lượng vàng thau
    Học xong em sẽ một màu xanh lơ
    Việc làm em cứ bận chờ
    Cà phê quán nhậu vật vờ mưu sinh
    Một trường nhắc tới thật kinh
    Tranh nhau quyền lực thật tình quá hay
    Nhiều người ngậm đắng nuốt cay
    Vì tiền nên phải chung tay bám vào
    Một trường thuở trước tự hào
    Giờ đây cũng phải bái chào xin thua
    Cũng vì thành tích thi đua
    Lập bè kéo cánh vui đùa cùng nhau.

    Trả lờiXóa
  5. Một trường nhiều quá quan tham
    Bày ra sửa chữa để làm tiền thôi
    Mang tiền mua lấy ghế ngồi
    Cho yên cho vững để rồi vét vơ

    Một trường chất lượng thờ ơ
    Sinh viên thất nghiệp ai ngờ quá đau
    Khi đào tạo cứ vàng thau
    Giảng viên nghĩ cách làm giàu cho nhanh

    Một trường sạch đẹp tươi xanh
    Đồi cao gió lộng vây quanh tứ bề
    Học sinh cứ thế kéo về
    Cho trường kinh phí chẳng hề nghĩ suy

    Một trường tham nhũng phát huy
    Từ trên xuống dưới có nguy không nào
    Chức cao vơ vét càng cao
    Xe hơi san sát phong trào ganh đua.

    Phạm Hiền

    Trả lờiXóa
  6. https://www.youtube.com/watch?v=A10gpgI3-PU&feature=share&fbclid=IwAR1X_QdEoCrRBojbuASKia6oWqGjIt7i3hqgoZs--Uw4HZuqw9y1TfyWN2U

    Viện Chiến lược phân tích thế này nàm nộ hết chiến lược của anh bạn tầu đểu. Trung, Thắng, Hiệp hợi ứ thích đâu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Hiệp Vương hợi cho rằng anh ấy và bọn Trung quốc của anh ấy TÂM SÁNG, chỉ mưu mô chiếm lấy Biển Đông thành ao nhà của bọn anh ấy, mà Viện Chiến lược và những người yêu nước Việt Nam do có TÂM TỐI, chuyện nhỏ thế mà cứ làm lớn chuyện lên. Anh Hiệp hợi còn lớn tiếng rằng, nhiều nước người ta không có biển người ta có chết đâu, nên anh ấy khuyên mọi người Việt mình nên có TÂM SÁNG như bọn người Trung anh ấy, để biến những chuyện như chúng ta có thể mất Biển Đông cho bè lũ của anh ấy thành chuyện bé đi.

      Xóa
  7. Thắng khùng, Trung đụt đẻ Tựu điên,
    Bán rẻ lương tâm để giữ quyền,
    Chà đạp cương thường và đạo lý
    Suy đi tính lại chỉ vì tiền!
    Tình nghĩa trường này nay còn đâu,
    Nghĩa tình sau trước đã đi đâu
    Mới chỉ mấy năm thành dâu bể
    Thử hỏi vì ai đổ lệ sầu?!
    Thử hỏi là ai tạo bất công
    Là ai vơ vét bao tỷ đồng
    Còn ai cháy cổ trên bục giảng
    Có biết chăng ai được mấy đồng?

    Trả lờiXóa
  8. Chuyện vui :
    ĐỪNG CÃI!
    Nhà điêu khắc đại tài Michelangelo vừa hoàn tất một bức tượng. Nhà vua đến xem gật gù nói: “Ta thấy bức tượng này rất đẹp nhưng chưa hoàn hảo. Nên sửa vài chi tiết chỗ này, chỗ này... !”
    Michelangelo liền sai các phụ tá bắc thang trèo lên bức tượng, cầm búa đục gõ leng keng. Nhưng ông dặn tuyệt đối không đục đẽo gì thêm vào bức tượng, không cần sửa gì cả, bức tượng đã hoàn tất rồi.
    Sau một hồi, các phụ tá leo xuống. Nhà vua tiến lại gần ngắm nghía bức tượng và nói: "Thấy chưa Michel, bây giờ thì nó đã là một tác phẩm tuyệt mỹ."
    Nhà vua đi khỏi, Michel nói với các phụ tá: "Bức tượng đã hoàn hảo, cái chúng ta vừa làm chỉ là thỏa mãn cái ẩn ức của nhà vua thôi"....
    Tóm lại: "Đừng cãi với người ngu khi họ đang nắm quyền!"

    Trả lờiXóa
  9. Một nhà tư tưởng của thời kỳ khai sáng từng nói: Thiết kế nên các cuộc cách mạng là các vĩ nhân, thực hiện nó là những kẻ cuồng tín còn hưởng thụ nó là bọn vô lại.
    Sống xa hoa, phè phỡn, trác táng bằng mọi giá sau khi cúi xuống liếm chân quyền lực, là lý tưởng duy nhất, mục đích lớn nhất của bọn vô lại.
    Những con vật luôn hãnh tiến này nâng nghệ thuật hút máu đến tuyệt đỉnh và được chúng trang trí diêm dúa bên ngoài chiếc vòi - để những kẻ bị hút máu luôn cảm thấy êm ái - bằng vô số chứng chỉ làm người dẫn dắt.
    Lao Ta

    Trả lờiXóa
  10. Thằng Thắng này thì khỏi nói, nó có cái ria mép đểu đúng như tính cách của nó!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét