CHÂN DUNG KẺ PHÁ TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
CHÂN DUNG KẺ PHÁ TRƯỜNG (ĐẠI HỌC NHA TRANG)
Đọc các bài viết về Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung và Bí thư Đảng
ủy Khổng Trung Thắng, tôi nhận thấy mặc dù còn một vài vấn đề cần
phải kiểm tra lại, còn đại
bộ phận đều quá đúng, quá chính xác. Thật đáng
buồn tình hình nhà trường lại bi đát đến mức như vậy! Rõ ràng
trách nhiệm này thuộc về ông Trung và ông Thắng, những người lãnh
đạo cao nhất của trường này. Câu hỏi đặt ra là tại sao cơ sự lại
xẩy ra đến mức như thế? Trong không ít trường hợp, mặc dù người lãnh
đạo không hẳn là có tầm, nhưng nhờ có tâm, nên mọi chuyện không đến
nỗi nào. Sở dĩ như vậy là nhờ họ biết sử dụng đội ngũ tham mưu. Còn
tham mưu cho hai ông này là ai vậy?
Người đầu tiên không thể không nhắc tới đó chính là Phan
Thanh Liêm, nguyên Hiệu phó, Phó Bí thư Đảng ủy Trường. Nói ông Liêm
là tham mưu vừa đúng lại vừa không đúng; Không đúng ở chỗ đại bộ
phận những chiêu trò, thủ đoạn bẩn thỉu đều do tay ông này sắp đặt
và giật dây. Còn cái gọi là lãnh đạo nhà trường thực chất chỉ là
những con tốt đen trên bàn cờ mà thôi! Vậy ông Liêm là ai mà tác oai,
tác quái đến vậy? Xin thưa, ông Liêm là con trai cả của cụ Phan Ngọc
Diệp, nguyên Hiệu phó Trường Đại học Thủy sản (Trường Đại học Nha
Trang ngày nay). Chính cụ Diệp đã nói không phải một lần và không
chỉ với một người rằng: “Tao như thế mà so với nó thì chẳng ăn thua
gì!”. Nói như vậy, thì cũng không ai có thể hiểu được điều gì, thậm
chí lại hiểu ngược lại: “Con hơn cha nhà có phúc” và đất nước được
nhờ, chứ có gì đâu mà phải ái ngại. Xin thưa, nếu được vậy thì đó là
hồng phúc ngàn đời để lại cho cái trường này! Hơn ở đây là hơn cái
ma lanh, quỷ quái, cái hư đốn, đồi bại. Thực tình người viết bài
này, không muốn động gì đến Cụ, nhưng vì thằng con trai hư thân, mất
nết nên không thể không nhắc tới. Nói chung Cụ làm lãnh đạo khá lâu,
trên cương vị hiệu phó cũng phải vài ba nhiệm kỳ gì đó cho tới lúc
nghỉ hưu. Tất nhiên hồi đó cũng chỉ mới bắt đầu “đổi mới” chuyện
kiếm chác, bổng lộc là có nhưng không phải là nhiều như hiện nay; Tuy
vậy, so với một giáo viên bình thường hay kể cả trưởng khoa, chí ít thu nhập cũng
gấp dăm ba lần là chuyện bình thường; Thực ra, ngay cả điều này cũng
chẳng có gì phải ganh nghét với Cụ. Nếu đáng nói chăng, là ở một
môi trường toàn những người được đào tạo bài bản, họ đều là kỹ sư, cử nhân trở lên, còn Cụ có lẽ chỉ tốt nghiệp
tiểu học hay cùng lắm là trung học cơ sở, thế mà vẫn lên được chức hiệu
phó. Nhưng thôi, cũng đừng trách Cụ vì thế hệ đó mấy ai tốt nghiệp
được trung học, nói gì đến đại học.
Ông Phan Thanh Liêm, con trai của Cụ như đã nói, mới là người
đáng bàn, đáng phê phán. Mặc dù đã có vợ và hai con đàng hoàng và
không có gì đáng trách ở họ, nghĩa là vợ hiền con ngoan; Nhưng ông
Liêm vẫn quan hệ bất chính với nhiều người phụ nữ, ở nhiều vùng
miền khác nhau; Trong đó có hai người đã có con với ông này. Một cô ở
Bắc Ninh, có cưới xin, hôn
thú đàng hoàng và có 2 con gái với ông Liêm; Cô thứ
hai có một đứa con trai, khi chưa ly dị với vợ thứ nhất. Còn về
trình độ văn hóa, ông Liêm chỉ mới học hết lớp 7 (Không biết trong hồ
sơ lý lịch khi khai đến mục trình độ văn hóa, ông ấy viết thế nào?).
Một người như vậy mà lại làm lãnh đạo ở một trường đại học lớn
trong thế kỷ 21 hay sao? Đúng là: “Cóc nhái nhảy lên bàn thờ” như một
tác giả ký tên Kẻ Nô Lệ trong một bài viết đăng trên Blogger Bùi Văn
Bồng 1 mà tôi tình cờ đọc được.
Tất nhiên, chuyện này ít nhiều có ảnh hưởng tới uy tín của
ông Liêm, tuy vậy, trong một môi trường gần như không có dân chủ, đại
bộ phận giáo viên bạc nhược, không dám đấu tranh, an phận thủ thường,
thì cũng chẳng làm được gì nhau.
Điều nguy hiểm hơn nhiều là những điều tồi tệ mà ông này
đã làm trong bao nhiêu năm ở các cương vị lãnh đạo công tác tổ chức,
từ Phó phòng, đến Trưởng phòng, rồi Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu phó phụ
trách công tác nội chính. Có những chức vụ này trong tay, ông Liêm mới tha hồ thao túng, tác
oai, tác quái, phá nát trường này. Trước hết, từ năm khoa truyền
thống ban đầu, ông đã tham mưu đẻ ra mười ba, mười bốn khoa viện gì
đó trực tiếp đào tạo; Bên cạnh đó là mười mấy phòng ban, trung tâm.
Việc số lượng khoa, ngành đào tạo tăng lên theo hướng trường đa ngành
là một xu hướng tất yếu, chẳng có gì để nói; Điều đáng phê phán ở đây
là phần lớn đẻ non. Chính vì vậy, chất lượng đào tạo những ngành
này rất hạn chế, thậm chí là ngành kỹ thuật mà sinh viên đã tốt
nghiệp “Không biết đọc bản vẽ” như một giám đốc đã nói. Vậy tại
sao, không để chín muồi
hay chí ít cho nó tàm tạm, hãy thành lập? Xin thưa,
đợi đến lúc ấy thì ông ấy đã về hưu, còn kiếm chác được gì; Tốt
nhất là non già gì cũng đẻ, có vậy mới kiếm được “Sống chết mặc
bay, tiền thầy bỏ túi”!
Còn việc tuyển dụng thì sao? Bộ máy cồng kềnh hiện nay
phần lớn là “công lao” của ông. Thôi thì nào con, nào cháu, nào anh,
nào em, nào họ nào hàng, nào đồng hương đồng khói … nói chung với ai
cũng có lý do để nhận. Kết quả một bộ máy quản lý cồng kềnh nặng
nề đã được hình thành, có lẽ số lượng dư thừa đến một nửa, thậm
chí ¾. Đội ngũ giáo viên cũng chẳng hơn gì, dư thừa rất lớn, giáo viên không
ít khoa, bộ môn không đủ giờ giảng dạy theo định mức, là chuyện bình thường. Đây là hậu quả của lối tư duy ngu xuẩn, của tầm nhìn
không “vượt quá lũy tre làng” của người phụ trách công tác nội
chính, không phân biệt được nhu cầu của người học trong ngắn hạn và
dài hạn. Chính vì vậy, khi số lượng sinh viên của một khoa đột biến
tăng cao, tuyển dụng hàng loạt giáo viên theo nhu cầu nhất thời và
chỉ cần vài năm sau, số lượng tuyển sinh giảm mạnh, chỉ còn một phần
nhỏ, thì tình trạng dôi dư là chẳng có gì lạ. Điều này mang lại hệ lụy vô
cùng tai hại. Chẳng hạn, nếu số lượng nhân viên, giáo viên giảm xuống
một nửa, thì thu nhập của một giáo viên có thể chi trả gấp đôi so với mức lương nhà
nước quy định, như nhiều trường ở thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện từ lâu, như
vậy lương khởi điểm của giáo viên lúc mới về trường có thể lên tới 10 triệu đồng/tháng.
Tuy
không cao lắm nhưng đã có thể tuyển dụng được những người có năng
lực hơn, chứ không phải như bây giờ. Nhưng đã là ông Liêm, dù có thông
minh đột xuất, biết được điều này, thì vẫn cứ tuyển để kiếm chác,
trục lợi.
Còn thủ đoạn của ông này trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm
cán bộ lãnh đạo, quản lý xem ra lại còn bỉ ổi hơn bội phần. Gần
như tất cả những người có vị trí đều phải chạy chọt, ai chủ quan,
nghĩ mình chắc ăn không làm thủ tục “bôi trơn” thì vô vọng, không ít
trường hợp tưởng rằng cờ đến tay mình mười mươi, nhưng vẫn bất ngờ bị thất
sủng một cách tức tưởi
vào phút chót. Khi có một vị trí lãnh đạo nào
đó cần tuyển người, bao giờ ông ta, cũng gọi lên mấy “ứng viên nặng ký”,
ai chịu chạy hay chung chi nhiều hơn thì chức vụ đó mới thuộc về họ.
Có không ít người bị ông này chơi khăm, khi hứa thôi chức này để làm
chức khác to hơn, nhưng kết quả là nhỏ không còn mà to thì chẳng
thấy, đúng là “xôi hỏng bỏng không”.
Ban lãnh đạo của Trường hiện nay, cũng do một tay Phan Thanh
Liêm nhào nặn. Cỡ như Trang Sĩ Trung, Khổng Trung Thắng mà giữ các
chức vụ cao nhất về chính quyền và đảng, ở một trường đại học lớn, trong thiên niên kỷ thứ
3, thì ai cũng phải ngạc nhiên và chính những
ông này có mơ cũng không thấy. Ai cũng biết đã là lãnh đạo phải có
“tâm và tầm”, còn những người này thì sao? Chắc chắn nếu không phải
là 100% thì cũng 99% những người còn một chút lương tâm, hiểu biết, đều
phải lắc đầu ngán ngẩm. Vậy thì tại sao các ông ấy, vẫn chễm
chệ ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ? Xin thưa, tuy họ không có “tâm,
tầm” nhưng có tiền, biết
chi, biết “chui cửa trước” biết “luồn cửa sau”. Với ông Liêm, càng dốt, càng mất dạy thì
thì càng tốt. Đó mới chính là đích ngắm của ông
Liêm. Vì chỉ có những đối tượng như vậy mới chịu chi; Với ông càng không đủ tiêu chuẩn càng hay, vì càng kiếm được nhiều tiền, càng dễ bề thao túng, kể
cả khi đã về hưu.
Một trong những thủ đoạn bẩn thỉu khác của ông Liêm là bổ
nhiệm những người có tỳ vết, chẳng hạn lý lịch có vấn đề. Tất
nhiên là ông ta sẽ xui đương sự sửa lý lịch để đủ tiêu chuẩn vào
Đảng hay bổ nhiệm, chí ít là khả năng kết nạp, bổ nhiệm sẽ cao hơn.
Và đó chính là cái bẫy, cái thòng lọng mà ông đã giăng sẵn, sau
này khi đã lên được các chức vụ dù cao nhất, những ông này cũng
phải sợ ông Liêm một phép. Chính vì vậy, dù đã nghỉ hưu vài năm,
nhưng ông ta vẫn thường xuyên có mặt tại trường, đặc biệt khi tổ chức
có vấn đề là ông lại ra tay giật dây các con rối lãnh đạo. Kể cả
cấp trên của ông, năng lực trình độ và tất cả đều vượt trội so với
ông thì ông cũng tìm cách giăng bẫy, vô hiệu hóa, nên kết quả ông vẫn
thao túng được như thường!
Những thủ đoạn nguy hiểm của ông Liêm nhằm trục lợi cho bản
thân và gia đình, không chỉ dừng lại ở đây. Trường hợp, ông Phan Văn
Nhữ, em trai ông Liêm là một ví dụ. Là một nhân viên trong xưởng Cơ
khí của Trường, năng lực cũng chẳng hơn ai; Trong khi đó tại đây có
một số người tay nghề rất giỏi, trình độ quản lý cũng khá, nếu là
người làm công tác tổ chức có tâm, bổ nhiệm họ làm lãnh đạo Xưởng.
Nếu làm được vậy, hoàn toàn có thể biến nơi này thành địa điểm
thực hành rất tốt cho sinh viên một số ngành kỹ thuật, cũng như mở
ra khả năng hợp tác rộng rãi với các cơ sở sản xuất kinh doanh bên
ngoài. Tuy nhiên, ông Liêm đã không làm như thế, mà đẩy những
người có trình độ về các đơn vị khác, để em trai của mình có thể dễ dàng lên nắm
quyền lãnh đạo ở đây. Từ khi có quyền trong tay, ông Nhữ đã khai thác
tối đa cơ sở vật chất của Trường để phục vụ cho lợi ích cá nhân.
Cụ thể, ông này đã thành lập công ty riêng, nhưng cơ sở vật chất không
có gì và hiển nhiên sử dụng máy móc thiết bị của Trường phục vụ
cho việc sản xuất, gia công cho công ty của mình. Còn nhân lực thì đã
có sinh viên cung cấp miễn phí; Nghe nói trong nhiều trường hợp chương
trình thực tập của sinh viên phải gác lại để làm các đơn hàng cho
cá nhân ông Nhữ.
Có thể nói, về ông Liêm nói cả ngày không hết, những hậu
quả mà ông này gây ra là khôn lường. Không nghi ngờ gì nữa, trong lịch
sử hơn 60 năm của Trường, đại học Nha Trang, đây chính là nhân vật phá
hoại nhiều nhất. Trong thời gian rất dài mà ông nắm trong tay công tác tổ chức
cán bộ, bộ máy quản lý của nhà trường đã bị phá nát. Nói chung
về mọi phương diện, ông này xứng đáng được “vinh danh” là nhân vật vô
liêm sỉ nhất trong lịch sử của Trường. Những đồng tiền bẩn thỉu
kiếm chác được trong thời gian dài làm lãnh đạo lại được dùng vào
những việc bẩn thỉu và thất đức khác như trên đã nói.
Mỉa mai thay, trước khi về hưu còn kịp nhận thêm 2 bằng khen
để tưởng thưởng cho “những đóng góp to lớn” của ông trong thời gian
công tác tại Trường! Và sự trâng tráo lên tới đỉnh điểm khi những
ngày lễ của Trường hay xuất hiện một cách hiên ngang và nói chung bất cứ ở đâu
cũng nghênh ngang giống như mình là đại công thần của trường này vậy!
Nói chung khi đã về hưu rất ít ai còn tới Trường, nếu đến chỉ là dịp
đặc biệt nào đó và thường
là được mời đàng hoàng. Có những người vì uất hận
còn thề sẽ không bao giờ bén mảng đến Trường, mặc dù gần như cả
đời họ đã công tác tại đây! Còn ông Liêm thì hành xử còn hơn cả
đương chức, đương quyền, lúc nào cũng vênh váo, khệng khạng
giống như là vị cứu tinh của trường này vậy! Chả nhẽ ông không biết
những người có hiểu biết đã bao nhiêu năm nay khinh ông như thế nào ư? Thiết
nghĩ họ khinh ông về năng lực, trình độ thì ít mà về nhân cách và
sự tha hóa của ông thì nhiều. Đã thế trên Facebook còn lấy nickname Công Tâm! Thật là mỉa mai
hết chỗ nói!
Trân trọng!
Bao Thanh Thiên
Liêm vi phạm 19 điều cấm của đảng viên, khi có vợ quan hệ với nhiều phụ nữ, làm giấy kết hôn giả để đăng ký kết hôn với người khác khi mình chưa li dị vợ.
Trả lờiXóaLiêm, Thắng sinh ra từ đê hèn và ngu dốt , lớn lên bằng dối trá và lợi ích nhóm và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của mọi người!
Trả lờiXóaHưu rồi tỏ vẻ còn oai
Trả lờiXóaÂm thầm chỉ đạo bên ngoài vào trong
Nào ngờ chẳng được ước mong
Để cho lắm kẻ mở lòng rủa cho.
NTU nhiều gv lỡ sinh con thứ 3, do khánh quan chủ quan, nói chung họ yêu quí giọt máu ,không muốn tước đoạt sự sống, không muốn mang tội giết người bất nhân, họ để họ nuôi chứ, ai nuôi cho. Mà lũ chúng mày cứ bêu họ ra kiểm điểm, cắt thi đua, họ vẫn dạy đủ định mức. Lũ chúng mày giải thích là theo luật. Ờ theo luật thì xử thằng Liêm, lấy thêm vợ sinh con thứ 3,4,5 đi, xử theo luật tham nhũng lũ quan tham đi, đúng miệng quan trôn trẻ. Hay chúng mày vận dụng câu nói :" Nếu chúng tôi sai chúng tôi xin lỗi, rút kinh nghiệm trước dân. Dân sai thì xử lý theo phát luật!".
Trả lờiXóaLũ chúng mày thấy gv thấp cổ bé họng sinh con thứ 3 chúng mày xử, ép người ta phá thai à, mày dồn người ta từ một người lương thiện thành kẻ sát nhân à. Còn lũ chúng mày ăn trên ngồi trên đầu mọi người rồi chưa thỏa cái háo danh à, bày hàng năm lôi trò kỷ luật cho gv thấp cổ bé họng sợ sệt thêm để khúm lúm lũ sâu mọt hại dân hại nước như lũ quan tham súc vật chúng mày à!
Trả lờiXóaNTU có nhiều cô Hương nhưng chỉ có cô Trương Mai Hương làm Phó phòng Tổ chức là quyền uy dưới 1 người trên muôn người thôi!
Trả lờiXóaNTU có cô Nguyễn Thị Hiển làm Kế toán Trưởng dưới một người trên muôn người thôi.
Trả lờiXóaRất nhiều nhân viên, giảng viên bị quan tham cướp đoạt thu nhập bằng nhiều chiêu trò bỉ ổi, tìm và diệt. Ép phải viết đơn nghỉ việc. Nghỉ việc để chiếm đoạt thu nhập, chuyện này Hiệu Trưởng, Phòng TC, Kế toán trưởng phối hợp thủ đoạn đê tiện triển khai thực hiện!
Trả lờiXóaThời sếp Xứng ép nghỉ việc rất nhiều người! Kinh khủng!
Trả lờiXóaQuan tham NTU lo vơ vét đầy túi, còn bọn nhân viên, người phục vụ, giảng viên chỉ cho sống đủ cầm hơi. Quan tham NTU gây thù chuốc oán , nên nhiều người uất ức , không tiếc lời để nguyền rủa, họ chửi. Đúng như câu nói của Tổng Trọng Ông “mình phải có thế nào người ta mới thế chứ”.
Trả lờiXóaỞ đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh!
Trả lờiXóaHy vọng Bí thư, hiệu trưởng mới thì đời sống nhân viên phục vụ, giảng viên thấp cổ bé họng sẽ thay đổi. Mà chẳng thấy đâu. Sự chịu đựng của người thấp cổ bé họng cũng có giới hạn! Còn vơ vét của cải của quan tham là vô hạn!
Trả lờiXóaQuan tham NTU nhiều kẻ đã hạ cánh an toàn, kẻ sắp về hưu, kẻ còn đang háo thắng, , bản chất của quan tham không thay đổi . Kết cục gây thù oán, đi đâu cũng nghe chửi, nhiều người họ thù đến tận xương tủy. Sống để dạ chết mang theo nối thù này!
Trả lờiXóaQuan tham có lúc nào tĩnh tâm khoảng vài ngày tự vấn bản bản thân: "Tại sao mình nhiều người chửi mình , chửi thậm tệ, sao lại phun ra những lời bẩn thỉu nhất cho mình ???", "Họ thấp cổ bé họng , mình có nên quy chụp là GATO không? "
Trả lờiXóaLúc nào Xứng cũng nói không còn tiền, không đủ chi lương, nay Trung cũng theo bài đó, tiền không đủ chi thường xuyên. Một đứa trẻ biết cộng trừ, nó cũng biết tổng dòng tiền vào và tổng dòng tiền chi hàng năm.Thu & chi phải công khai minh bạch theo qui chế dân chủ. Lũ quan tham chúng mày nghĩ ai cũng ngu và hèn. Nên cả vú ( vú to) lấp miệng em ( em bé) hả ?. Chúng mày nói làm giáo viên nên chấp nhận an bài đi! Ý lũ quan tham chó chết chúng mày cắt giảm thu nhập, để dư ra số Tiền chúng mày phù phép , đập phá xây, đút quan trên và chi nhau à? Lũ chúng mày phải công khai minh bạch từng khoản mục thu chi theo qui chế dân chủ, thời ni công nghệ internet nhé! Lưới trời rất rộng, nhưng đâu dễ lọt!
Trả lờiXóaQuan tham còn đó, còn bị nguyền rửa, nếu trong từ điển có từ nào tục tĩu nhất sẽ đút vào đầu, tai và mồn quan tham!
Trả lờiXóaQuan tham NTU toàn lũ đầu Tôm (Tôm trong đầu toàn phân)
Trả lờiXóa