CHÂN DUNG TRƯỞNG KHOA THỜI ĐẠI 4.0 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
CHÂN DUNG TRƯỞNG KHOA THỜI ĐẠI 4.0 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Đọc mấy bức thư mà mọi người gửi, tôi thấy hoàn
toàn chính xác, phản ánh đúng thực trạng thối nát của trường này. Tuy nhiên, sẽ
là một sai lầm lớn nếu không nhắc đến Hồ Huy Tựu, vì đó là người trực tiếp tham mưu cho chóp bu của trường này; Không những thế ông Tựu còn làm trưởng
khoa một khoa lớn nhất trường, đó là khoa Kinh tế. Là
người đồng trang lứa với Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung và Bí thư Đảng
ủy Khổng Trung Thắng. Họ là bạn của nhau mà đúng hơn là bè của
nhau. Đáng lẽ đây là lợi thế cực kỳ lớn cho cả ba trong quá trình
thực thi việc lãnh đạo của mình, vì có sự hỗ trợ, chia sẻ, bổ sung cho
nhau về kinh nghiệm quản lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong
mọi công tác. Thật đáng tiếc, vì tâm và tầm của cả ba đều không có,
nên trong thực tế những gì diễn ra là ngược lại hoàn toàn.
Trong thư gửi Đảng ủy
và giáo viên khoa Kinh tế, thầy Chất đã nói khá nhiều và cực kỳ
chính xác về ông Tựu, nên ở đây tôi chỉ sơ qua vài dòng. Cho đến khi làm
phó trưởng khoa Kinh tế, công bằng mà nói ông Tựu cũng có những đóng
góp nhất định cho khoa này, nhưng sự thật những gì ông ấy được hưởng còn cao hơn nhiều, nhưng dù
sao cũng coi như ổn. Mặc dù trong thời gian này ông Tựu cũng đã làm
không ít chuyện khuất tất, trái với cương thường đạo lý như đến nhà
thầy Thảo chửi bới, dọa
đánh thầy ấy. Không chỉ dừng lại đó, gặp thầy Thảo, khi bệnh ung thư đã trở nên
nặng, đi họp chi bộ, lên cầu thang không những không giúp đỡ, mà cũng không
thèm hỏi, dù chỉ là xã giao.
Bản tính kèn cựa, nhỏ mọn, không muốn ai
hơn mình của ông Tựu cũng đã được thể hiện từ lâu. Điển hình là
trường hợp bạn học cùng lớp, là người tốt nghiệp loại giỏi (ông
Tựu chỉ đạt loại khá), đặc biệt rất tốt tính và nhiệt tình trong
công tác, như nhiều người đánh giá; Tuy nhiên, ông Tựu lại là người
được vào Đảng trước, vì tham gia công tác Đoàn; Đáng lẽ bạn bè đã
hiểu nhau, giúp đỡ, dìu dắt nhau, nhưng tiếc thay không những không
giúp mà lại còn cản trở bạn mình bằng đủ lý do. Kết quả ông bạn đồng khóa, còn vào Đảng
sau cả cựu sinh viên của mình sáu bảy khóa.
Nhưng điều đáng nói, đáng phê phán đối với ông Tựu là từ
ngày lên làm trưởng khoa Kinh tế. Có lẽ không có trường hợp nào lên
trưởng đơn vị thuận lợi hơn ông Tựu, như thầy Chất đã phân tích trong
bức thư kể trên. Nhưng buồn thay, tình hình mới trở nên tồi tệ từ
thời điểm này; Cụ thể, bắt đầu bằng việc thực hiện quy trình bổ
nhiệm trưởng khoa Kinh tế, mà ông Tựu được coi là không có đối thủ
(vì có hai nhân vật cao nhất Trường chống lưng). Không biết trời xui
đất khiến thế nào, là do “bè” trên mớm, hay nhờ “cao nhân” Trần Công
Tài khuyên, mà mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Quy trình bổ
nhiệm đơn giản như vậy mà ông cũng không chịu hiểu cho, dẫn đến sai
sót, do đó đã bổ nhiệm ông làm trưởng khoa rồi lại phải thu hồi
quyết định! Tất nhiên vì ông là Đảng ủy viên phụ trách chi bộ khoa
Kinh tế có trách nhiệm trong khâu tổ chức, tôi mới nói, chứ nếu chỉ
là phó khoa thôi thì tôi không nhắc tới. Còn đến đoạn thăm dò phó
khoa, chính ông là người điều hành với tư cách trưởng khoa mới được
bổ nhiệm, thì mọi chuyện đã rõ. Không thể hiểu nổi, “giấy trắng
mực đen” rõ ràng như thế ông vẫn làm sai. Tuy nhiên, ở đây cần phải
làm rõ, vấn đề không chỉ đơn giản là trình độ nghiệp vụ, mà là
thể hiện rõ sự cấu kết, kéo bè kéo cánh. Cụ thể, khi ông Hùng được
giới thiệu ứng cử viên phó khoa, ông phủ quyết với lý do không am
hiểu khoa Kinh tế. Thưa ông, ông sao chóng quên vậy, ông Hùng từng là
lãnh đạo Đoàn cấp trên của ông và là người trực tiếp kết nạp ông
vào Đảng cơ mà? Sau khi ông bị thu hồi quyết định trưởng khoa, ông
được cấp trên vốn là bè của ông cho biết, đình chỉ mọi việc
ký tá và quyết định những vấn đề liên quan đến Khoa. Tuy nhiên, đó
chỉ là về mặt hình thức, còn thực chất mọi chuyện vẫn do một mình
ông thao túng. Chỉ thương cho ông Lê Kim Long từ đó đến mấy năm sau, tất
cả chuyện họp hành (vốn dĩ rất nhiều) một mình lãnh đủ. Tôi biết
trong thời gian dài gần như kiệt sức với trăm thứ liên quan tới công
việc hành chính. Còn ông thì quá khỏe, nhưng quyền lợi vẫn hưởng đầy
đủ như một phó khoa thực thụ, và đặc biệt thực quyền vẫn nắm trong tay;
Thậm chí ông Nam mang tiếng phụ trách khoa, nhưng xét cho cùng cũng
chẳng có quyền gì. Chẳng hạn, việc đổi tên bộ môn Kinh tế Thủy sản
thành Quản lý Kinh tế cũng do ông đề đạt tham mưu cho cấp trên. Đây là
một việc làm vô cùng sai trái, vì ngành Thủy sản có một vị trí
đặc biệt trong nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng
triệu lao động, hằng năm xuất khẩu hàng tỷ đô la; Hơn nữa đây là
ngành kinh tế đặc thù, chính vì vậy sinh viên các ngành kinh tế khác
tốt nghiệp không thể thay thế được. Thế mà ông vẫn vô tư đề nghị đổi
tên Bộ môn, mặc dù trước đó bộ môn Quản trị kinh doanh đã góp nhiều
ý kiến rất xác đáng là không nên làm vậy! Tại sao ông Tựu lại có những tham mưu vô lý, lạ đời như thế? Bởi lẽ đơn giản trước đó, có mở cao học Quản
lý kinh tế, học viên rất đông, nên ông muốn giao cho ông Ngọc trực tiếp
quản lý; Cũng cần phải nói thêm học viên theo học ngành này đông
chẳng liên quan gì đến tên bộ môn cả. Thực chất ông Tựu muốn hợp
thức hóa chuyện ông Ngọc quản lý một mảng đào tạo cao học đang có số học viên theo học lớn nhất, có nhiều
lãnh đạo cao cấp của địa phương theo học, nói thẳng ra là có nhiều màu nhất, để
dễ bề thao túng, kiếm chác. Như vậy, một chuyện hệ trọng, liên quan đến chiến lược đào tạo
của một khoa, một trường, mở rộng ra của cả một đất nước lại chỉ do một con người
non kém, xôi thịt định đoạt! Một ngành đào tạo quan trọng có truyền thống hơn
ba mươi năm của khoa Kinh tế, của một quốc gia đang có chiến lược phát triển
kinh tế biển đã được khai tử một cách đơn giản như thế! Trong khi đó nếu tính
ra, số thạc sĩ, tiến sĩ trong khoa, được đào tạo bài bản từ dự án về kinh tế thủy
sản do Na Uy tài trợ, một trong những trường tốt nhất về ngành này trên thế giới,
là lớn nhất, hùng hậu nhất, vô cùng thuận lợi cho việc phát triển ngành này.
Suy cho cùng những việc làm rồ dại, không thể hiểu nổi, được quyết định một cách vô trách nhiệm của một
vài cá nhân, hoàn toàn đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước,
chỉ vì lợi ích của một số cá nhân, chỉ vì lợi ích nhóm!
Là người trực tiếp lãnh đạo, quản lý Khoa, tuy nhiên ông
Tựu gần như không quan tâm tới lợi ích của tập thể mà chỉ chú ý
tới lợi ích của bản thân mình theo một cách thức vụng về, thô
thiển. Là người đứng đầu, đáng lẽ ông phải tập hợp được tất cả
mọi người, muốn vậy ông không được để một ai ra ngoài tổ chức hay bỏ
họ lại phía sau. Tiếc thay, ngay từ thời chưa làm trưởng Khoa ông đã
làm một việc nguy hiểm và sai lầm là loại trừ ai đó khỏi cuộc chơi
và sau này khi đã làm trưởng Khoa tiếp tục chính sách này theo chỉ
đạo của quan trên. Để làm được điều này, ông đã không từ thủ đoạn
nào, từ lôi kéo, nói xấu, dùng quyền lực trong tay để ban phát ân
sủng cho người này, hăm dọa, trù dập người kia; Tóm lại là dựa vào
thế lực mà hai anh “bè” vàng của mình, để thao túng toàn diện. Thông
điệp của ông rất đơn giản, ai nghe theo, phục tùng tuyệt đối mình, sẽ
sống và có nhiều cơ hội, được hưởng mọi chức vụ, bổng lộc, nếu
ngược lại thì “không có mảnh đất cắm dùi”. Chính vì vậy, tất cả
những người dù có góp ý một phần nhỏ sai phạm của ông hay cấp trên
của ông, ông đều quyết định loại bỏ một cách dứt khoát, không thương
tiếc, dù họ có là ai, là những người tài năng, có nhiều đóng góp
và cống hiến.
Một trong những việc làm vô lương tâm và bỉ ổi nhất, đó là
chuyện quy hoạch cán bộ lãnh đạo. Có lẽ không có nơi nào trên đất
nước này chuyện quy hoạch cán bộ lãnh đạo lại có nhiều điều oái
oăm, khuất tất như cái khoa này, cái trường này! Việc làm mất trí
phi nhân tính khác mà ông cấu kết với ông Tài thực hiện, là tìm mọi
cách để thầy Chất không được kéo dài thời gian công tác, vì theo cao
kiến của thầy trò nhà này, nếu thầy ấy nghỉ hưu là mọi chuyện coi
như ổn. Để làm được điều đó, hai ông này và đám lâu la phải mất
hàng tháng trời và phải tốn bao nhiêu rượu bia, cà phê để ngồi bàn
mưu tính kế, đặt điều, nói xấu ở mọi nơi mọi lúc. Như thế cũng chưa
chắc ăn, vì thầy Chất hy sinh và đóng góp quá lớn, nhiều người biết
và nể trọng, không dễ gì vô cớ bắt nghỉ, cho nên vào thời gian cuối
cùng ông Tựu bằng quyền lực tuyệt đối, đã tuyển thêm bốn năm giáo
viên mới gì đó và đề nghị bổ nhiệm ông Tài phụ trách bộ môn
Marketing. Việc tuyển ai, bổ nhiệm ai tôi không có ý kiến gì nếu như
trong sáng. Đằng này không phải vậy, trong bộ môn này có tiến sĩ đúng
chuyên ngành, lại được đào tạo ở nước ngoài một cách bài bản, tại
sao không bổ nhiệm mà lại bổ nhiệm ông Tài chỉ là thạc sĩ lại sắp
nghỉ hưu? Gần đây, khi ông Tài nghỉ chế độ, lại đề nghị bổ nhiệm một giáo viên
khác, cũng chỉ là thạc sĩ, đặc biệt vốn thời đại học theo chuyên ngành công nghệ
thông tin! Cũng ông này, khi tuyển dụng về làm giáo viên, vốn dĩ đã có nhiều
khuất tất, khi chuyên ngành đào tạo thời đại học (rất quan trọng) là như vậy. Còn
ngành gần như Tài chính Ngân hàng, lại học thạc sĩ Quản trị kinh
doanh có thể tuyển được, nhưng tại sao lại không tuyển? Hơn nữa đây lại
là người tốt nghiệp thủ khoa hệ cử nhân, ngành Tài chính Ngân hàng và điểm thi
vào đại học cao hơn thủ khoa trường này 2 điểm (trường khác chuyển
về), kết quả học cao học quản trị kinh doanh cũng thuộc loại cao nhất,
mọi thứ khác chuẩn mực, lại là con của giáo viên khoa Kinh tế thuộc thế
hệ đầu tiên, suốt đời theo nghiệp giảng dạy. Không biết việc tuyển dụng dựa trên nguyên tắc nào và tiêu chí được
ưu tiên là gì hả ông Tựu? Có phải ông muốn tập hợp quanh mình những người tuân
phục ông vô điều kiện, bất luận ông là ai, làm gì? Còn có đạo đức tốt, chuyên
môn giỏi hay không thì quan trọng gì!
Mặc dù ngành Marketing đã
tuyển sinh từ lâu, tại sao đến phút chót mới tuyển dụng ồ ạt như
vậy? Có lẽ những động thái bất thường này không ngoài mục đích tăng
thêm số người không bỏ phiếu đồng ý cho thầy Chất kéo dài. Chúng ta
hãy xem, những hành vi của ông Tựu như vậy có lý, có tình hay không,
dù chỉ là một chút? Nếu như thầy Chất không nghi ngờ gì nữa là
người chịu nhiều thiệt thòi nhất trong lịch sử khoa Kinh tế, còn kẻ
hưởng lợi lớn nhất không ai khác là ông Tựu. Thế mà ông Tựu hành xử
như vậy có được không? Có phải là “ăn cháo đái bát”, vong ân bội
nghĩa không?
Trong việc phân công hướng dẫn luận văn cho học viên cao học,
cũng như ngồi hội đồng chấm bảo vệ luận văn, để kiếm thêm người ủng
hộ mình ông Tựu cũng gần như chia đều cho mọi người về số lượng, ưu ái cho phe cánh những
tiêu chí khác. Tuy nhiên, riêng ông chẳng đi đâu mà
thiệt vì ông đã ngồi hàng chục hội đồng tại các trường ở thành
phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế. Hơn nữa ông toàn làm chủ tịch, chỉ vài cái
phản biện 1, vừa khỏe vừa có thu nhập cao (tại sao vậy thì đến ông Tựu mà hỏi).
Dưới sự chỉ đạo của ông có những giáo viên vừa tốt nghiệp tiến sĩ
(chưa đủ 2 năm theo quy định), cùng một lúc được phân hướng dẫn 10 học
viên cao học, phần lớn là giáo viên hướng dẫn duy nhất, số còn lại
là hướng dẫn chính; Điều này vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trong
khi đó,
có những người đã bao nhiêu năm thạc sĩ giảng viên chính, gia cảnh rất khó
khăn lại chỉ được phân hướng dẫn phụ dăm ba người? Có công bằng hay
không, khi thu nhập ngoài lương từ giảng dạy và những khoản khác ông
Tựu ít nhất gấp mười lần những người đồng trang lứa?
Cũng trong
câu chuyện phân hướng dẫn học viên cao học, gần đây, không hiểu căn cứ vào đâu,
ông Tựu phân cho ông Vương Vĩnh Hiệp, một người làm ở doanh nghiệp, ít nhiều có
quan hệ với Khoa, cụ thể thỉnh thoảng có tài trợ cho các hoạt động đoàn thể
trong khoa mấy đồng bạc lẻ; Nhưng lại không phân cho thầy Chất bất cứ cái nào!
Được hỏi, thì ông Tựu trả lời: “Phân cho ông Hiệp để giữ mối quan hệ!”. Quan hệ
gì đây hở ông Tựu? Quan hệ xôi thịt, quan hệ đồng chí, quan hệ đồng ... Cái thứ
quan hệ ma quỷ gì mà còn hơn quan hệ với thầy Chất, người đã từng gần 40 năm gắn
bó với Khoa, có hàng chục năm làm quản lý, trong đó có 3 nhiệm kỳ làm trưởng
khoa, có công lao to lớn không ai có thể phủ định được về mọi mặt? Ông hèn mọn
đến mức, thô thiển đến độ, dám công khai trù dập, bởi vì thầy ấy, còn dám đứng
lên bảo vệ công lý, vốn dĩ bị các ông chà đạp thô bạo!
Những chuyện làm khuất tất, phi lý của ông Tựu không chỉ
dừng lại như vậy. Ông này chính cũng là người đề xuất những giáo viên trực
tiếp thỉnh giảng cho cao học các ngành Kinh tế, trong khi họ không có những văn
bằng cần thiết làm cơ sở pháp lý. Đặc biệt đánh giá luận văn thạc sĩ, những
người này, còn được phân công làm phản biện 1 nhiều hội đồng, trong khi
những thầy là giáo viên kỳ cựu, có chuyên môn các ngành này chỉ là phản
biện 2! Ông làm cái trò gì vậy? Những chuyên ngành này không cần
phải học hành gì à? Cứ có bằng cấp, học hàm học vị là được, bất
kể chuyên môn gì hay sao? Hay là ông muốn hạ nhục ai đó? Hoặc giả là
ông muốn đưa ra thông điệp, quyền lực ở trong tay, bọn tao muốn làm gì
thì làm, chúng mày muốn sống thì hãy biết điều? Ông không hình dung
được hệ lụy của sự tùy tiện như thế này phải không? Giả sử một ngày nào đó, trật
tự kỷ cương được thiết lập, cấp trên thực sự thanh tra, người ta kết luận hội đồng
này, lớp giảng dạy kia, không đủ tư cách pháp nhân, xóa kết quả, thì ông tính
sao đây?
Cách thức thành lập hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ cũng đầy khuất tất, ông Tựu
bao giờ cũng chỉ đạo lập các hội đồng o bế mấy cán bộ lãnh đạo và nói chung là có
đẳng cấp, có chức, có quyền, có tiền. Có thể nói những chuyện tương tự thì nhiều
không kể xiết. Chẳng hạn như ông chỉ đạo cho thu 700.000 đồng trên mỗi học viên
bảo vệ luận văn thạc sĩ có đúng không? Anh em đã đóng học phí mấy kỳ học lý
thuyết, kể cả làm luận văn tốt nghiệp hết hàng chục triệu, tại sao lại tiếp tục
thu của anh em những khoản như vậy? Nếu nhất thiết phải thu có cần nhiều như vậy
hay không? Nếu ông lý giải để trả tiền
khách sạn cho các thầy mời ở xa như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng … thì cũng không đúng
vì tiền đó nhà trường phải trả. Giả sử, học viên phải trả sao không mời giáo
viên tại Nha Trang vốn dĩ không thiếu? Thực ra việc mời giáo viên ở xa không
ngoài mục đích đổi chác, mời qua, mời lại; Thứ nữa, đó cũng là một hình thức hối
lộ để tìm sự hậu thuẫn trong các hội đồng phong hàm giáo sư, phó giáo sư mà
thôi. Có lẽ ông Tựu ngây thơ cho rằng, có mấy thượng cấp chống lưng,
làm gì mà chẳng được? Hay ông có phép suy luận biện chứng, người ta
làm những điều bậy bạ như vậy mà cũng chẳng sao, mình chỉ làm thế
này có nghĩa lý gì?
Có thể nói rằng, “cơ chế thoáng” mà ông Tựu áp dụng làm
cho nhiều người không hài lòng vì nó quá tùy tiện, vô nguyên tắc,
nhưng cũng được một số người khá hài lòng vì chính họ được hưởng
lợi, kể cả những người ở ngoài khoa Kinh tế. Chủ trương của ông Tựu
rất rõ ràng, những gì mình đã được hưởng lợi là không ai bì kịp,
số còn lại tốt nhất là chia đều cho đỡ rách việc; Số không hài
lòng vì nhiều lý do, không dám nói, còn số khác có lợi cho mình
thì không có lý do gì để phản đối. Thực chất, cách tính toán và
cách làm của ông Tựu hoàn toàn giống hiệu trưởng Trang Sĩ Trung,
thực hiện chủ nghĩa bình quân, cào bằng để tìm sự ủng hộ, lấy
phiếu của đa số anh em. Đây là một cách làm mang lại hệ lụy khôn
lường. Như thầy Chất bên khoa Kinh tế, đã mấy lần góp ý cực kỳ đúng
là: “Chủ nghĩa bình quân làm tha hóa người lao động. Nó được xem là
một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan
rã”.
Thực tế là tình hình
hình Khoa hoàn toàn không kiểm soát được, ai muốn làm gì thì làm, ra
sao thì ra, cuối cùng đều thế cả. Có những giáo viên hướng dẫn hàng
chục học viên cao học, nhưng đại bộ phận luận văn của những học viên
này rất kém, có không ít cái còn thua cả chuyên đề tốt nghiệp của
sinh viên mấy chục năm trước. Lại có những giáo viên trước đây vốn dĩ
hướng dẫn khá tốt, nhưng gần đây không hiểu sao lại tệ hại bất
thường. Có phải chính sách thả nổi làm cho mọi chuyện ngày càng
tồi tệ hơn? Còn giảng dạy thì cũng vậy thôi, thậm chí những giáo
viên có trình độ, tinh thần trách nhiệm rất cao, nhưng chỉ vì có vài
tiếng nói mang tính phản biện lập tức bị loại bỏ, còn ai đó có
rất nhiều hạn chế lại được o bế. Nghe nói cô Vinh bên khoa Khoa học xã hội
và nhân văn, chỉ vì dám viết đơn tố cáo, mà ông không cho giảng dạy với lý do
hay nói xấu nhà trường. Thưa ông Tựu, thế nào gọi là nói xấu, khi người ta viễn
dẫn một vài (trong số hàng trăm) hiện tượng khuất tất trong trường, để bài giảng
sinh động hơn, mà ông cho là nói xấu? Vả lại, nếu cô ấy nói không đúng thì nhân
chứng, vật chứng đâu? Hay là ông đã quen với cách hành xử rừng rú, chợ búa? Việc
cô ấy báo cáo để ông biết chuẩn bị giáo viên, để thay dạy môn Đạo đức kinh
doanh, thì ông trả lời ngay không cần lưỡng lự: “Không sao đâu cô, bỏ đi là
xong!”. Theo thiển nghĩ của tôi, chương trình đào tạo là do Hội đồng khoa học
Khoa quyết định, chứ không phải do bất cứ cá nhân nào, sao ông lại tùy tiện vậy?
Thậm chí thời khóa biểu đã lên, kế hoạch học tập cũng đã có, thế mà chỉ vì thù
oán cá nhân, ông đã xóa bỏ môn học do cô ấy đảm nhận. Cũng cần phải nói them rằng,
cô Hiền Vinh là một trong không nhiều giáo viên, được nhiều thế hệ sinh viên, học
viên cao học khen ngợi. Chính những giáo viên như cô ấy tạo nên thương hiệu cho
Khoa, cho Trường đấy ông Tựu ạ, chứ không phải những giáo viên được ông ưu ái,
dạy hàng loạt môn, có những lớp dạy những 3 môn, nhưng được học viên phản ảnh lại,
thầy (cô) dạy, bọn em không hiểu thầy (cô) nói gì! Bản thân ông ngoài môn tủ,
còn lại dạy cũng có ra gì đâu, nhất là thời lượng giảng dạy hết sức tùy tiện. Nếu
tình hình này cứ tiếp tục diễn ra như vậy, không biết tương lai khoa
Kinh tế một khoa được xem thuộc loại mạnh nhất Trường và là “nồi
cơm” của Trường, sẽ đi về đâu?
Còn định hướng ứng dụng trong đào tạo cao học của Khoa là hoàn toàn
chính xác. Tuy nhiên, ông Tựu cũng chẳng mấy quan tâm, hoặc giả là bản thân
cũng không hiểu thế nào là đào tạo theo hướng ứng dụng. Bản thân ông còn không
sử dụng được cái mớ lý thuyết mà ông nhồi nhét cho học viên chứ nói đến ai; Vì
nếu ông chỉ tiêu hóa được một phần thì ông đã quản lý, điều hành cũng như ứng xử
khác hẳn. Chỉ cần thông qua việc phân công đề tài cũng đủ thấy càng ngày càng
theo hướng hàn lâm, xa rời thực tiễn. Đối với học viên, cũng chẳng dại gì chọn
đề tài theo hướng ứng dụng, vì phải đi lấy số liệu mất công, mà chọn những đề
tài mang tính hàn lâm, mọi số liệu cứ việc vẽ ra là xong, đã thế điểm lại thường
rất cao.
Hệ thống môn học có liên quan chặt chẽ tới định hướng đào tạo, có lẽ
cũng chẳng bao giờ ông tự hỏi những môn học nằm trong chương trình có phù hợp với
định hướng đào tạo ứng dụng hay không. Chẳng thế mà có một cô giáo đã nghỉ hưu
báo cho ông tìm người giảng dạy thay thế môn mà cô đang dạy, thì được trả lời như
trên đã nói.
Nói về ông Tựu về
khoa Kinh tế dưới sự điều hành của ông, thì chuyện để
nói còn nhiều, nhưng phần thì
thời gian hữu hạn, phần thì quá hôi hám và tanh tưởi không tiện nói ra đây, nên
để mọi người tự tìm hiểu lấy. Tôi cũng chỉ sơ qua vài
dòng như vậy, để mọi người hình dung, cái trường này, khoa Kinh tế này “đang ổn
định và phát triển” như thế nào?
Trân trọng,
Người Xây Dựng
Tựu dựng thằng nhãi ranh Nguyễn Ngọc Duy ( Duy trọc) làm tay sai dễ bảo thay ông Long phụ trách KH, một chiêu trò kéo vây cánh củng cố quyền lực!
Trả lờiXóaLong lợn còn làm phụ khoa không vậy? Lâu nay không thấy đến Trường .
Trả lờiXóaNghe nói Long lợn hết làm pk rồi, tập trung khoa học. Còn tham vọng thì làm lớn chứ khộng chịu làm phụ khoa
XóaTrí thức đâu thấy toàn lũ trí ngủ, vì lợi ích cá nhân !
Trả lờiXóaThân em như quả mít trên cây
Trả lờiXóaDa nó xù xì múi nó dày
Quân tử có yêu xin đóng cọc
Đừng mân mó nữa nhựa ra tay
Hồ Xuân Hương
Canh khuya văng vẳng trống canh dồn
Trả lờiXóaTrơ cái hồng nhan mấy nước non
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy chòm
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con
Cha Tựu này giờ nhận báo oán rồi! Đời thằng này còn mạt hơn nữa!!
Trả lờiXóa