CHÂN DUNG KẺ GÂY MẤT ĐOÀN KẾT Ở KHOA KINH TẾ, ĐẠI HỌC NHA TRANG

TRUNG TÂM MẤT ĐOÀN KẾT Ở KHOA KINH TẾ, ĐẠI HỌC NHA TRANG

Trước hết tôi xin cảm ơn các tác giả đã phác họa chân dung của những kẻ “cầm cân nảy mực” tại trường đại học Nha Trang. Tôi nghĩ rằng, chẳng sung sướng gì, các anh, các chị (các chú các bác?), phải viết lên những điều đó, vì lẽ đơn giản “Xấu chàng hổ ai”. Tôi cũng đồng quan điểm, như cha ông ta đã dạy: “Đóng cửa bảo nhau”. Tuy vậy, khi đã “đóng” đã “bảo” mà không ăn thua gì, khi “bệnh ung thư” đã phát, thì không lo điều trị đi còn dấu diếm làm gì nữa!

 Nói về đội ngũ tham mưu cho lãnh đạo nhà trường cũng như khoa Kinhh tế không thể không nhắc đến Trần Công Tài. Khác với ông Liêm, ông Tài chỉ thuần túy làm tham mưu chứ không có khả năng giật dây thao túng. Nói là tham mưu cho nó oai, cho nó lịch sự chứ thực chất ông này chỉ là con tốt đen trên bàn cờ quyền lực. Đây thực sự là một dạng “quân sư quạt mo” chính hiệu khi chẳng có tài cán gì, đã thế tâm địa lại đầy hắc ám. Người ta nói “biết mình biết ta …” còn ông Tài thì chẳng biết ai; Thế mà lúc nào cũng ăn nói, hành xử như Thiên Đế giáng trần! Về mặt này ông này còn thô thiển hơn Phan Thanh Liêm nhiều, khi trong không ít lần sinh hoạt khoa hay hội nghị Trường lúc nào cũng ngông nghênh, ngạo mạn, không coi ai ra gì. Vậy ông Tài là ai mà trắng trợn như vậy?

Ông Tài là cựu sinh viên khóa thứ tư của khoa Kinh tế, học lực cũng chỉ thuộc loại bình thường trong lớp, được giữ lại Trường làm nhân viên phòng ban. Không hiểu bằng cách nào mà ông này lại được về Khoa làm giáo viên; Việc này tiền lệ là chưa từng có, thời đó chỉ có dòng ngược lại, ai giảng dạy không được thì chuyển đến phòng ban. Như vậy, từ xa xưa ông này đã thể hiện là người lươn lẹo, “chui cửa trước luồn cửa sau”. Thật ra người viết bài này cũng chẳng quá coi trọng chuyện điểm chác, học lực loại nào hay thuyên chuyển ngược xuôi ra sao, nếu như đương sự là người ít nhiều có nhân cách. Nếu được dù là một phần trường hợp của cô Hoàng Thu Thủy, nguyên cũng là cán bộ phòng ban, một người sống đàng hoàng, trung thực, thẳng thắn, năng lực giảng dạy còn hơn khối người, thì đã chẳng có gì để nói. Đằng này là người lớn tuổi, thâm niên cao nhất Khoa, nhưng không biết ông hành xử thế nào mà tất cả những người thẳng thắn, trung thực đều không thể chấp nhận, thậm chí phẫn nộ, khinh bỉ. Với ông này nếu ai nhẹ dạ, cả tin hay mới tiếp xúc ban đầu thì đều ngộ nhận ông là một người cao đạo, đáng tin cậy. Tuy nhiên, khi đã hiểu thì té ngửa ra mới biết ông là ai; Con người thật của ông ngược lại hoàn toàn với những gì ông nói.

 Có thể coi đây là một kiểu lừa đảo mới vì thông thường chuyện này chỉ xẩy ra ngoài đường, ngoài chợ, chứ chẳng mấy ai bày trò này đối với anh em, bạn bè đồng nghiệp, bởi một lẽ đơn giản “làm đĩ chín phương cũng phải để một phương lấy chồng”. Một người mới gặp nếu bị ông này xỏ mũi thì cũng chẳng có gì lạ, vì lòng tin không phải là tội lỗi, ngược lại đây là một phẩm chất tốt đẹp của con người; Tuy nhiên, nếu sống với ông lâu mà vẫn tin thì quả là ngây thơ và khờ dại. Ngoài vài mẩu chuyện vặt vãnh, mấy câu hán việt, cố học thuộc để lòe thiên hạ, ông này chẳng có gì. Những triết lý của Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử … vốn dĩ mang đầy tính nhân văn, người đời sau học hỏi, vận dụng được rất nhiều, mà ông thường viễn dẫn, chẳng qua cũng là để mê hoặc, lừa đảo những ai nhẹ dạ cả tin. Tại sao lại nói là lừa đảo, vì ông này nghĩ thế này nói thế kia, nói không đi đôi với làm.

Trong thực tế, ông Tài đã sống như thế nào? Có thể nói rằng ông ấy luôn nói một đường, làm một nẻo, ngược lại với những gì Phật, Chúa, Thánh răn, những gì mà các bậc hiền nhân, quân tử dạy. Ông ấy đã từng ăn chặn tiền giảng dạy, chấm thi của anh em giáo viên mới ở lại trường, là con em nông dân, “nghèo rớt mồng tơi”. Đúng là “chó cắn ăn mày”! Còn về mặt ăn ở và ứng xử ông Tài cũng xứng đáng là “bậc thầy”. Có học trò, đồng nghiệp khi nghe tin cha mẹ ông này mất, đều ra tận Sông Cầu (Phú Yên) phúng viếng. Thế mà, khi bố của họ mất ngay tại Nha Trang này mà ông cũng không đến thắp cho người quá cố được một nén nhang! Ông hẹp hòi đến nỗi một lớp trong khoa Kinh tế kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, học trò xưa, đồng nghiệp nay, hát một bài theo yêu cầu của mọi người, cũng bắt bẻ từng câu từng chữ, còn nói oang oang trước mọi người là sẽ “múc” (nguyên văn) ca sĩ bất đắc dĩ này. Và “thầy” múc thật! Đúng là không còn gì để nói! Thưa ông Tài, tôi xin hỏi ông, đám cưới của ông hay con ông người ta đến quậy, chẳng hạn như thổi kèn đám ma hay chửi bới, đánh nhau, thì ông thấy thế nào? Nhân nhắc đến chuyện cưới xin, thì ngay cả chuyện này ông cũng thể hiện rõ là người nói không đi đôi với làm. Cụ thể, ông nói không phải một lần với mọi người là tại sao lại có chuyện vô lý là con cái cưới mà phải kéo cha mẹ vào, ý nói rằng chuyện của bọn trẻ sao lại phải mời mọc, làm phiền phụ huynh. Tưởng rằng với đạo đức cao siêu như vậy, đám cưới của con ông chắc tổ chức gọn nhẹ lắm đây, ai ngờ khách khứa “đông như quân Nguyên”. Thực chất mấy chuyện này vì tế nhị chẳng bàn tới làm gì, nhưng vì ông lúc nào cũng tỏ ra ta đây thánh thiện thì tôi mới nói, đúng hơn là nhắc lại lời nói của anh em.

Hiện tại ông Tài là người lớn tuổi nhất trong khoa Kinh tế, lẽ thường được coi là “cây cao bóng cả”, theo nghĩa tốt đẹp là tấm gương, tỏa bóng mát cho các lớp đàn em, là trung tâm gắn kết mọi người. Tuy nhiên, ông lại là trung tâm mất đoàn kết trong mấy chục năm qua. Xuất phát từ bản tính thích đóng vai trò, muốn làm cha làm mẹ thiên hạ, hay kèn cựa, so đo, ganh ăn nghét ở; Tuy nhiên, năng lực có hạn, “lực bất tòng tâm”, không làm nên trò trống gì trên chính trường, nên phải bày những chiêu trò bẩn thỉu ở hậu trường. Ngay từ khi cô Kim Anh làm trưởng Khoa, ông này đã tập hợp lực lượng chống lại quyết liệt. Thủ đoạn của ông ta là nhân danh chính nghĩa, mượn danh những người có uy tín để nói xấu, cô lập đương sự. Kết quả là khoa Kinh tế trở thành khoa hỗn loạn nhất Trường cho đến thời điểm đó. Cô Dung khi ấy là phó trưởng Khoa, cũng phải “lên bờ xuống ruộng” vì ông này. Đến lúc cô Thanh Vinh được bổ nhiệm trưởng Khoa, ông Tài lại rắp tâm “phất cờ khởi nghĩa”. Tuy nhiên, vì thấy cục diện đã khác xưa, hơn nữa được giáo sư Nguyễn Kế Tuấn, trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, hướng dẫn ông luận văn hồi học cao học, khuyên can, nên mới thôi. Tại sao ông lại hẹp hòi đến như vậy? Ông không chấp nhận bất kỳ ai qua mặt ông ư? Ông ham hố thế, tại sao không thể hiện đi? Ai cấm? Ông đã không làm được và cả không được làm, không ủng hộ người ta như một chính nhân quân tử thì thôi, đằng này lại quậy phá? Đạo nghĩa của bậc tiền nhân mà ông hay rao giảng đâu rồi? Ông hậm hực vì váy đàn bà dám phủ “đỉnh núi Thái Sơn” à? Xin thưa với ông rằng, các cô có thể chưa hoàn thiện, vả lại đời này có ai được như vậy, “nhân vô thập toàn” mà; Mặc dầu vậy, tôi có thể khẳng định về mọi mặt ông không xứng xách váy cho họ. Dù sao thì họ cũng là những người có trình độ, có những đóng góp thực sự cho Trường, cho Khoa, sống có trước có sau, có trên có dưới, có thầy có trò, chứ không phải loại “lừa thầy phản bạn” như ông!

Trong báo cáo, mà ĐUV Hồ Huy Tựu gửi Đảng ủy, không hiểu sao trong file đính kèm có bài viết của ông Tài (nghe đâu cả báo cáo đó là do chính do ông Tài viết), trong đó có bàn về văn hóa, theo ông có mấy người phải xin lỗi ông Tựu. Ông mà cũng dám bàn về văn hóa ư? Văn hóa của ông là thứ văn hóa hàng tôm hàng cá, mà ông dám quảng bá ư? Tôi hỏi ông trong các trường đại học tại Việt Nam và trên toàn thế giới, đã có ai ví von, chửi bới trưởng khoa, là đống phân ngay tại cuộc họp toàn khoa hay chưa? Điều đáng mỉa mai và nực cười là chính đống phân mà chỉ mấy năm trước đó thôi ông che mắt, bịt mũi vì hôi thối và kinh tởm, bây giờ ông lại nâng niu, tôn thờ, ca tụng! Đúng là “rắm thơm rắm thối” giọng lưỡi của bọn nịnh thần thời hiện đại! Ông có còn chút nhân cách nào không? Thật thương hại cho ông! Cũng cần phải làm rõ rằng, đã từng có một thời trong mấy chục năm, ông ghét cay, ghét đắng “đống phân” nhất trong Trường và thường xuyên kêu ca trước bàn dân thiên hạ, sự hôi thối của đống phân bất cứ khi nào có dịp. Ngược lại, “đống phân’ cũng căm ghét ông, như đào đất đổ đi. Thế mà gần đây, ghe đâu ông và “đống phân” xoắn xuýt lấy nhau, trước mặt tất cả mọi người, ca tụng lẫn nhau, “trên tung, dưới hứng”, cùng trình diễn vũ điệu ái ân ma quỷ! Đến nỗi mấy giáo viên trẻ phải lắc đầu, thè lưỡi với những trò hề của những người một thời được gọi là thầy cô! Thật không có ví dụ nào sinh động hơn về sự “lưu manh hóa trí thức”, trong sự hỗn loạn của những ngày này ở Trường đại học Nha Trang!  

Tôi thật sự cũng không hiểu nổi, thầy Chất một người có nhiều đóng góp, hy sinh cho nhà trường, cho khoa Kinh tế như vậy, mà ông dám đi rêu rao nói xấu Thầy khắp nơi là tại sao? Hận Thầy là người dám đứng lên bảo vệ công lý, chặn bàn tay bẩn thỉu phá hoại của một số người, trong đó có ông với vai trò là con tốt đen trong ván cờ quyền lực của của “Ban lãnh đạo” nhà trường? Tôi có hỏi Thầy ấy, thì Thầy chỉ cười khà khà một cách sảng khoái, không có chút gì là tức giận, thực sự tôi vẫn chưa hiểu tại sao Thầy ấy lại cười như vậy? Ông Tài ạ, ông chẳng làm được trò trống gì đâu, ông có thể lừa được vài đứa con nít ngây thơ, thiếu giáo dục đầy đủ, hay là lôi kéo họ bằng chức tước, xôi thịt mà quan thầy ông có thể ban phát, nhưng rốt cuộc “vải thưa không che được mắt Thánh”, “bàn tay ếch nhái không che được ánh nắng mặt Trời”.

Quả thật tôi đã nhiều lần xem các chú hề trên sân khấu, họ thật tuyệt vời khi mang lại cho khán giả những nụ cười sảng khoái hay cười ra nước mắt, một cách thâm thúy và ý nghĩa. Còn ông là chú hề của tấn trò đời, sặc mùi xôi thịt, tanh tưởi, dậm đạp lên nhau mà sống. Trò hề mà ông diễn bất luận ở chỗ nào cũng khiến người ta ai cũng phải nực cười, về mặt này có lẽ ông là diễn viên hài có tài bẩm sinh. Một trong những vai ưa thích và sở trường của ông là đóng vai trò lãnh đạo, nhập vai người quan trọng. Nếu tôi nhớ không nhầm, chưa bao giờ ông làm tới chức phó khoa Kinh tế, thế mà ông lúc nào cũng có mặt tại khoa Tài chính Kế toán vốn dĩ tách ra từ khoa này, với tư cách như lãnh đạo, đầy ngông nghênh và ngạo mạn, giống như thượng khách từ ngoài Bộ vào hay chí ít từ Ban Giám hiệu xuống. Chẳng hạn, kỷ niệm 20/11 năm 2018, ông nói với anh em khoa Kinh tế, phải chạy tới khoa Tài chính KT để tiếp ông Đào Công Thiên Phó chủ tịch Tỉnh; Ngay cả tất niên ông cũng đến dự một cách bệ vệ giống như thượng khách. Xin thưa, ông là ai mà dám tới dự một cách trơ trẽn như vậy? Về phương diện cá nhân ông có quyền tới bất cứ ở đâu được người ta mời, mà ông thích, nhưng đứng trên góc độ tập thể, về mặt ngoại giao ông không có quyền làm điều đó. Tất nhiên, kể cả việc khoa muốn mời mọc ai đó, tuyệt nhiên cũng không được tùy tiện.

Một trong những vai khác mà ông cũng hay thể hiện, là bạn của lãnh đạo cấp cao, như trường hợp với ông Thiên, được lạm dụng tối đa; Thậm chí ông còn lớn tiếng, có thể điều ông này, ông nọ là những yếu nhân của Tỉnh, bất cứ lúc nào!? Ông giỏi thật đấy, còn thấp cổ bé họng như tôi đứng cách ông Thiên 100 m đã run như cầy sấy rồi, nếu được diện kiến trực tiếp, chắc sẽ bị tụt lưỡi, không nói nên lời, vậy nên đâu dám lại gần! Thưa ông Tài, thói đời “thấy sang bắt quàng làm họ” đã bị cha ông ta lật tẩy và nhạo báng từ lâu rồi, thế mà ông nổi tiếng tinh thông kinh sử lại không biết sao? Những trò xu nịnh xưa nay luôn bị người đời nguyền rủa, khinh bỉ, thế mà ông cứ làm một cách công khai, trắng trợn giữa thanh thiên, bạch nhật! Thấy ông Thiên ở đâu, ông cũng vồ vập, xun xoe, làm như thể mình là bạn vàng, bạn ngọc của ông ta vậy. Thực chất thì thế nào? Ngoài việc cùng là nhân viên trong vài năm ở Trường, gặp nhau chỉ chào hỏi xã giao, ông là là cái thứ gì trong mắt ông Thiên và ngược lại. Ngay cả khi ông Thiên đã ngoi lên tới Phó chủ tịch Tỉnh, ông cũng biết quái gì về ông ấy. Đã vậy, “câm thì hay lóng, ngọng thì hay nói”, ông còn dám bô bô với thiên hạ, ông Thiên chỉ đi một cái xe ô tô cũ, ý nói mặc dù “quyền cao chức trọng” nhưng vẫn liêm khiết, không có tiền mua nổi cái xe mới mà đi! Ông không biết hay cố tình không biết? Chẳng nhẽ ông ngu tới độ không hiểu nổi cái bài giả nghèo giả khổ của các quan tham xưa nay? Ông hót thế nào mà ông Thiên, trước đây còn có chút lịch sự, từ ngày hay nghe ông, một chút cũng chẳng còn. Thật đáng buồn cho quan chức nhà ta, lên tới hàng quan tỉnh rồi mà cũng không phân biệt được đúng sai, thiện ác. Cũng có thể ông quá biết, nhưng cái gì lợi cho ông là ông chơi, đúng sai, quan điểm nào quan trọng gì! Chẳng thế mà cuối cùng “cháy nhà cũng ra mặt chuột”, ông Thiên là một trong mấy yếu nhân có tên trong danh sách phải chịu các hình thức kỷ luật, trực tiếp làm thất thoát của nhà nước, mà nói đúng ra là của dân đen hàng chục ngàn tỷ đồng! Nếu luật pháp nghiêm minh, chắc loại như ông ta phải “dựa cột”, chí ít cũng tù mọt gông! Bây giờ thì ông Tài có dám rêu rao, ca ngợi sự thánh thiện của ông Thiên nữa hay không?  

 Một trò khác mà ông bày trong buổi liên hoan tất niên của khoa Kinh tế, kết hợp mừng khoa Kinh tế Du lịch mới thành lập và tiễn thầy Chất về hưu; Khoa có tặng cho thầy ấy một bó hoa, thế mà ông dám trắng trợn, trơ trẽn cầm bó hoa này lên tặng lại một đứa con nít vừa hát xong! Thưa ông Tài, ông lấy quyền gì mà lấy bó hoa của thầy Chất tặng cho người khác? Ông có biết không, đó là món quà duy nhất mà khoa Kinh tế đã tặng cho Thầy vì cả sự nghiệp giảng dạy gần 40 năm gắn bó với Trường và Khoa! Ông quen biến của người khác thành của mình à? Không lấy được của ai tay ông ngứa ngáy hay sao? Đó là chưa nói ông chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, hết nịnh người này đến bợ kẻ kia, ông đang đóng trò gì vậy? Ông đang muốn thể hiện điều gì? Nếu ông muốn chứng tỏ ta đây là bình thường, tự nhiên, thậm chí đáng hãnh diện thì ông đã nhầm to. Khi ai đó càng cố lên gân lên cốt ra vẻ ta đây là bình thường, không sao cả thì lại càng chứng tỏ bất bình thường, chưa nói là tâm thần, như khá nhiều người nhận định!

Không nghi ngờ gì nữa, ông đang ở giai đoạn đầu của bệnh tâm thần, chưa đến mức phải vào nhà thương điên; Tuy nhiên, nếu tiếp tục sa vào vũng bùn “Tham Sân Si” thì bệnh sẽ phát triển tới giai đoạn tiếp theo. Ông Tài ạ, thay vì hoa chân múa tay, “thay Trời hành đạo”, “lên mặt dạy đời” như bao nhiêu năm qua, ông hãy nuôi lấy vài con gà, trồng đi dăm bảy gốc sắn góp thêm, nuôi vợ nuôi con, thì đó là điều hữu ích, là điều nên làm và riêng cá nhân tôi rất nể phục! Mình không nên làm điều gì quá sức, đặc biệt điều gì thất đức, trong ngắn hạn có thể được vài kẻ vì lẽ nào đó mà ca tụng, ngưỡng mộ ông đầu lưỡi; Nhưng chắc chắn trong dài hạn người người sẽ chê cười. Ông thì cũng không còn trẻ và thật lòng hơn là già rồi, tuy nhiên muộn còn hơn không. Là một chính nhân quân tử thì phải “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”; Năm chữ sau thì chẳng còn cơ may, vậy ông hãy tập trung sức lực để thực hiện bốn chữ trước; Hãy bắt đầu bằng “Tu thân”. Nếu ông làm được như vậy thì đó chính là thượng sách. Nếu thành công, phần con quá lớn trong ông sẽ mất dần, phần người ít ỏi ngày càng tăng lên và đến một ngày nào đó ông trở lại làm người, lúc đó ông sẽ ngộ ra tất cả, sẽ bắt đầu phân định được đúng sai, phải trái, hay dở, trắng đen …!

Không nghi ngờ gì nữa trong bao nhiêu năm qua, không ai khác chính ông Tài là trung tâm mất đoàn kết của khoa Kinh tế trước kia và hiện nay cũng như khoa Tài chính Kế toán gần đây. Theo Steve Jobs một thiên tài lừng danh thế giới: “Làm một cái gì đó cho nó trở thành đơn giản khó hơn nhiều làm cho nó trở nên phức tạp; Nhưng khi đã làm được rồi bạn có thể dời non lấp bể”. Còn Trần Công Tài lại chuyên làm ngược lại, làm một việc đang vô cùng đơn giản trở nên phức tạp, rối rắm; Những gì xẩy ra ở hai khoa kể trên là một bằng chứng sống động. Chỉ vì động cơ cá nhân, chỉ vì muốn đóng vai trò, chỉ vì muốn thể hiện mình “tuy là người ngoài Đảng, nhưng điều binh khiển tướng được toàn bộ trong Đảng”. Kết quả tai hại như thế nào chắc nhiều người biết, hai khoa này đáng lẽ về tổ chức nhân sự đơn giản nhất trường, lại trở thành phức tạp nhất, tất cả đều “rối như canh hẹ”, “như mớ bòng bong”, càng gỡ càng rối! Suy cho cùng bao năm qua ông Tài cũng chỉ “xui trẻ ăn cứt gà”, “xút chó vô bụi tre” mà thôi!

Có thể nói, ông Trần CôngTài còn tệ hơn cả Phan Thanh Liêm, vì dù sao ông này về trình độ văn hóa cũng là 12/12, tốt nghiệp đại học đàng hoàng, trình độ, năng lực không có gì xuất sắc, nhưng chí ít cũng hơn ông Liêm; Nghĩa là không cần phải sử dụng những chiêu trò bẩn thỉu mà vẫn sống được bình thường. Tiếc thay, “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” thế nào, mà trở thành kẻ ác nhân, chuyên phá phách, chia rẽ, hại người, hại đời. Ông đi đến đâu là đổ vỡ đến đó, ông gần ai là làm hư hỏng người đó; Ông hà hơi cho ai là y như rằng người đó trở nên lú lẫn!

Cũng cần phải nói thêm, đáng lẽ hơn ai hết, ông là người dám đứng lên chống các hiện tượng tiêu cực, đi đầu trong việc chống quan tham, bảo vệ anh em, thấp cổ, bé họng, vãn hồi sự công bằng trong cái trường này, một trường có thể coi là thối nát nhất trong hệ thống giáo dục đào tạo hiện nay. Thế mà ông lại làm hoàn toàn ngược lại; Bảo vệ cường quyền, bênh vực cho bọn áp bức, bóc lột. Tại sao vậy? Có phải vì ông chỉ nghĩ tới mấy cục xương mà bọn chúng quẳng cho ông, đó là được phụ trách bộ môn Marketing mới thành lập? Hay là ông tính đến bài xa hơn là nhằm gửi gắm đứa con gái, nghe nói đang học những năm cuối, được giữ lại Trường?

Viết những dòng này không phải là tôi ghét bỏ gì ông Tài, mà chẳng qua vì còn chút duyên nợ với đời, với người, muốn bảo vệ sự công bằng, dù là tối thiểu ở cái trường này. Anh em bạn bè đồng nghiệp nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đang còn khốn khổ lắm, không giúp gì để họ cải thiện tình hình thì thôi, chứ đừng làm khổ họ thêm nữa bằng những chiêu trò, thủ đoạn bẩn thỉu! Ông Tài ạ, không một ai khen những “mưu hèn, kế bẩn” của ông đâu! Hãy tỉnh lại đi, chẳng giúp gì được cho ai, thì cũng đừng hại đời!

Nếu có lời bình nào chăng ở đây, đó là: lãnh đạo thì như thế, tham mưu thì như vậy, thử hỏi trường này sao không nát được! Tương lai Trường Đại học Nha Trang sẽ đi về đâu, nếu không có có cuộc cách mạng, quét sạch bọn rác rưởi, để những người thực sự có tầm, có tâm lên thay quản lý điều hành?

Trân trọng!

Trần Chân Tâm   

 

Nhân đây xin chuyển tới quý độc giả mấy bài thơ của vài tác giả, cảm tác từ dung mạo, tâm tính của Trần Công Tài, mà theo tôi đã khắc họa khá sinh động và chuẩn xác về chân dung “người hùng hô phong, hoán vũ” này. Điều đáng quý ở các tác giả, không phải là sáng tác được các bài thơ có đẳng cấp về mặt nghệ thuật mà chính là tinh thần đấu tranh chống lại những loại người thoái hóa, biến chất, không thờ ơ như bao nhiêu người khác. Đúng là con cháu của cụ Đồ Chiểu:

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,

  Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà”.

 

Gửi mưu sĩ La San

Tú Xương TK 21

Thôi về đi anh,

Thôi về đi anh,

TÀI đức chi đòi làm mưu sĩ.

 

Cỏ xanh mấy mùa,

Gió lùa mấy bận.

 

Con khóc vợ than,

Đời mình còn chả nên cơm cháo.

 

Xoắn tay áo khua đục bùn ao,

Tưởng thay trời hành đạo.

 

Vỗ ngực ta người cao ngạo,

Không bằng kẻ tiện ti.

 

Mặt thâm xì có gì sáng dạ,

Vẫn muốn làm cha chú.

 

Hỡi ôi, đời nhiều thằng lú,

Vẫn nghe theo tiếng quạ mổ gà kêu.

 

Thôi thì, để mặc xanh rêu,

Đời đời nguyền rủa.

 

Lửa chưa cháy nhà đã ra mặt chuột.

 

!!!

 

Rượu say vẩn vơ nghĩ sự đời: Có những kẻ không nghe theo thì rách việc, nghe theo thì hỏng việc!

Sáng giảng đạo phật, chiều bình đạo giáo, tối về âm mưu hại kẻ hơn mình!

QUAN TÀI!

TÀI nay lại được làm quan!

Anh em trên dưới gọi tên "QUAN TÀI"

It (ít) ai không biết "Thím Tài"!

 

Thâm xì, xám xịt cả ngoài lẫn trong

Rồi thì bất nghĩa, bất nhân

Ân (ăn) cháo đái bát hại người thiện lương

Nói năng ngỗ ngược ngang tàng

           Than ôi!

Cả đời chửi rủa “thầy” Liêm –Xứng

Ôm hận, sân, si  kẻ hơn mình

Nay thì bợ đít “trò” Trung – Thắng!

Gắng lạy quỳ xin kiếm tí QUAN

==========================

Trăm năm TÀI vẫn là TÀI,

THIỂU NĂNG, MẤT DẠY, VÔ LOÀI, KHẮC GHI!!!

------------------------------------------------------------------------

 

Nhận xét

  1. Xâu chuỗi lại quá trình dài, trên cơ sở phân tích khách quan, TCT đã đánh đều bị thương tích :
    1 . Nguyễn Thị Kim Anh
    2. Phan Thị Dung
    3. Đỗ Thị Thanh Vinh
    4. Trần Đình Chất
    5. Trường thì chửi Liên, Xứng, Liêm.
    Về Tài thì cũng có tài năng chút đỉnh khi phát hiện ra công thức TCT, ai quan tâm chuyên môn Tài mới biết.

    Trả lờiXóa
  2. Trường này ai có tý tuổi và chút chính kiến thì đều biết rõ Liêm và Tài là loại mạt hạng nào rồi, mất công sức chi mà ngồi viết dài dòng khổ vậy trời.

    Trả lờiXóa
  3. Tay Tài này trước đây cũng chửi Tựu chí chóe và Tựu cũng chửi lại tay này, coi tay này không ra thứ gì. Nhưng nay Tựu có tí quan chức thì quay ôm chân, kiếm tí làm "quân sư". Lão Tài này trước cũng suốt ngày chửi Vương Vĩnh Hiệp là loại cẩu tàu khựa, gian manh, mặt không khác con "hợi", núp dưới váy "đống phân" KA để kiếm tý danh. Lão này còn bêu suốt đề tài tiến sĩ của tay Hiệp còn thua đề tài của cao học. Sài gòn, Đà nẵng gần đây ko học mà phải chạy ra cái chợ Kinh tế quóc dân HN để sắm cho được cái bằng về lòe thiên hạ. Chửi cha Hán tặc này là loại ngu ko biết gì về khoa học nhưng là loại ngáo danh, nhưng giờ cũng quay qua ôm chân nịnh bợ "ông Hội đồng". Hết biết ông này!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét